Khăn trắng treo ngoài cửa, báo hiệu điềm chẳng lành!
Tiêu Viêm run rẩy một chút, sau đó cố lết thân thể bước vào Tiêu gia - nơi mà hắn thân thuộc nhất trên thế giới này.
Vừa vào cửa, nhìn thấy đám hộ vệ đang một mặt buồn thiu, Tiêu Viêm liền ngay lập tức mở miệng nói:"Tiêu Tam, trong gia tộc xảy ra chuyện gì?"
Tên hộ vệ tên Tiêu Tam kia quay người lại, thấy người vừa nói là Tiêu Viêm, gương mặt mừng rỡ nói:"Tam thiếu gia, ngươi trở về?"
-"Đừng vòng vo, nói ta nghe xem tại sao trong nhà lại treo khăn trắng?" Tiêu Viêm không kiên nhẫn nói ra.
Tiêu Tam lúc này mới nhớ tới chính sự, cái đầu liền cúi xuống, cơ thể có chút run rẩy không nói lên lời.
"NÓI!" Tiêu Viêm hét to.
Tiêu Tam thấy Tiêu Viêm giận dữ, lúc này liền cắn răng, mở miệng đáp:"Bẩm tam thiếu gia, gia chủ cùng hai vị thiếu gia...
Bọn họ chết!"
"ĐOÀNG!"
Tin tức nghe được như sét đánh bên tai khiến Tiêu Viêm ngay tại chỗ bất động, mất một hồi lâu hắn mới bình tĩnh lại, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Tiêu Tam nói ra:"Nếu đây là một trò đùa thì ta không thích nghe chuyện này đâu!"
-"Bẩ-Bẩm thiếu gia, nô tài không dám!" Tiêu Tam run sợ quỳ xuống, sau đó một năm một mười nói ra.
Nguyên lai, Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh - hai vị thiếu gia không biết vì lí do gì lên cơn đau tim, chết tại sa mạc Tháp Nhĩ Qua.
Bọn Mạc Thiết dong binh đoàn không còn cách nào khác đành phải gửi về Tiêu gia.
Gia chủ Tiêu Chiến khi biết tin hai đứa con trai của mình chết, ngài cũng lên cơn đột quỵ đi theo...
Nói tóm lại là ba người bọn họ chết do suy tim...
Nhưng chắc chắn không phải do Death Note mà ra!
Tiêu Viêm nghe được tin tức liền chết lặng, hắn đờ đẫn đi vào nội đường.
Tới nơi, vô số các trưởng lão cùng con em gia tộc dòng chính cũng đang tại, phía trên còn đặt ba bộ quan tài khiến cho con tim Tiêu Viêm như bóp nghẹt lại.
Hắn chậm rãi đi vào khiến cho mọi người quay ngườii nhìn, thấy người tới là Tiêu Viêm, bọn hắn mặt mũi khóc rống kêu la:"Tam thiếu gia, ngươi đã trở về, gia chủ cùng hai vị thiếu gia, bọn hắn-"
Tiêu Viêm giống như không nghe thấy gì cả, hắn đờ đẫn bước tới, mở từng nắp quan tài ra xem.
Khoảng không vô tận, chỉ còn độ hắn cùng ba cỗ quan tài!
Một cái, hai cái rồi lại ba cái, tất cả bên trong đều là những gương mặt hắn không thể nào quen thuộc hơn được nữa!
Tiêu Viêm quỳ xuống, nước mắt khóc rống dập đầu hét lớn:"Phụ thân, ca ca, ta có lỗi với ba người!"
Cái chết kiểu này ai cũng biết là có vấn đề, nhưng liệu có ai đủ năng lực để đi điều tra cơ chứ?
Tiêu Viêm hận bản thân mình, hắn tự nhủ giá mà bản thân cường đại hơn thì đâu đến nỗi, nhưng tất cả đã quá muộn.
Mẫu thân đã đi từ sớm, phụ thân hắn và hai vị ca ca cũng bước theo sau...
Giờ tại thế giới này, hắn còn có ai bên cạnh?
Nhớ tới mẫu thân, Tiêu Viêm liền vùng dậy chạy ra ngoài, đến nơi đặt lấy ngôi mộ của nàng.
Nơi đó, cảnh tượng vẫn đẹp như vậy...
Tiêu Viêm lần nữa quỳ xuống trước mộ mẫu thân mình, hắn lại đập đầu xuống khóc lóc.
Bất chợt, Tiêu Viêm nhớ tới một vấn đề, đó là chiếc nhẫn mà mẫu thân hắn đưa lại trước khi nàng tạ thế đã biến mất từ lâu càng khiến Tiêu Viêm cảm thấy bản thân càng thêm có lỗi!
-"Người cuối cùng đã chết rồi, ngươi cũng an phận mà chuẩn bị đi theo thôi!"
Bỗng dưng một tiếng nói vang lên, Tiêu Viêm gương mặt kinh hãi ngẩng đầu, thấy bên cạnh mộ mẫu thân mình, một gương mặt cũng đã khắc sâu vào trong tâm trí của hắn..
nhưng lại ở một khía cạnh khác!
Lăng Thiên!
-"Ngươi-" Tiêu Viêm gằn giọng, nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì Lăng Thiên đã mở miệng trước:"Không tệ, là ta làm đó, có sao không?"
Làm? Làm cái gì cơ?
Não bổ của Tiêu Viêm ngay lập tức vận động, hắn nhớ tới hai vị ca ca cùng phụ thân mình...
-"Chả nhẽ phụ thân ta cùng ca ca-" Tiêu Viêm bàn tay nắm chặt lại, gương mặt đầy sát khí nhìn Lăng Thiên.
Lăng Thiên không trả lời, hắn chỉ nở một nụ cười bí hiểm.
Bị phẫn nộ chiếm hữu, Tiêu Viêm nào có quan tâm cơ thể đang tàn tạ nữa, hắn cố lao người tới như một con dã thú, định dùng chút sức lực còn lại để đánh chết Lăng Thiên báo thù!
Nhưng là, Lăng Thiên hắn cũng không muốn quần áo bị bẩn, rất nhanh hắn liền tung một cước, đá bay Tiêu Viêm đập người vào cái cây đại thụ gần đó.
Một cước này, hắn chỉ vận dụng chưa tới một phần một ngàn sức mạnh, nếu không thì Tiêu Viêm đã đi đời nhà ma ngay rồi!
"Phụt"
"Hộc hộc"
Tiêu Viêm cơ thể đau đớn, hắn phụt máu ra khắp người nhưng vẫn không quên tiếp tục trừng mắt nhìn Lăng Thiên.
Người nam nhân này, chính hắn đã cướp đi tất cả...
Từ Huân Nhi, Hổ Gia cho tới tính mạng của những người Tiêu Viêm hắn yêu quý.
-"Lă-Lăng Thiên, ta thề! Dù ta thành lệ quỷ cũng không tha cho ngươi!" Tiêu Viêm cố tuôn ra ngoan thoại.
Hắn biết, việc đã đến nước này, hắn chắc chắn sẽ không còn sống tiếp được nữa!
Lăng Thiên bình tĩnh đi tới, hắn ngồi xuống trước mặt Tiêu Viêm, nhẹ giọng nhìn hắn nói ra:"Yên tâm, chúng ta dù sao cũng giống nhau, ta sẽ để ngươi ra đi một cách "thanh thản" nhất!"
Từ trong tay của Lăng Thiên xuất hiện một chiếc điện thoại di động, thứ này vốn dĩ chẳng có chức năng gì đặc biệt, nhưng ở trong mắt Tiêu Viêm, nó mang một ý nghĩa vô cùng to lớn.
-"Ngươi-Ngươi là..." Tiêu Viêm há hốc miệng, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể tuôn ra lời cuối cùng do vào lúc này, trên đôi mắt của Lăng Thiên đã nổi lên hình thù của Sharingan!
Giống nhau sao?
Nguyên lai...
Nguyên lai hắn cùng ta tới từ một nơi! Chẳng trách...
Đưa Tiêu Viêm vào trong huyễn cảnh, tại đây thân thể hắn không tài nào cử động, chỉ có thể giương đôi mắt lên nhìn phụ thân mình, các ca ca của mình bị lăng trì đến chết, nhìn lấy Huân Nhi và Hổ Gia trần như nhộng vui vẻ bên người khác, nhìn lấy...
mẫu thân mình bị người hồi sinh lại rồi tiếp tục bị lăng nhục!!!!
"KHÔNG!!!!" Tiêu Viêm hét lên trong vô vọng, đôi mắt hắn chảy cả máu dẫn đền mù lòa.
Cuối cùng, sau trăm lần lặp đi lặp lại, tâm linh của Tiêu Viêm đã không thể chịu đựng được hơn nữa, hắn chết một cách đau đơn nhất, không phải là đau đớn do thể xác mà đau đớn về tâm hồn!
Vị thiên tài một thời của Ô Thản thành, kẻ làm nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết mang tên "Đấu Phá Thương Khung" chính thức giống như tiêu đề chương một của nó...
"Thiên Tài Rơi Rụng!"
.