"Cái gì? Không thể như thế được!!!"
"Giám đốc, tại sao tôi lại bị đuổi việc!!"
"Giám đốc, làm ơn cho tôi một lời giải thích!!!"
"Giám-"
"Cộp!!!"
"..."
Tại một ngôi nhà ở ven vùng ngoại ô hẻo lánh, một tên nam tử dáng người gầy gò ốm yếu, đeo trên mình cặp đít trai đang cố la hét vào điện thoại.
Nhưng hiển nhiên, đầu bên kia đã tắt, việc hắn làm lúc này chỉ là phí công phí sức mà thôi.
"Mình à, có chuyện gì sao?" Phía sau hắn, một mỹ phụ với mái tóc dài màu tím, gương mặt tràn đầy lo lắng hỏi.
"Natsumi, anh bị đuổi việc rồi!" Tên nam tử kia gương mặt bật khóc, sau đó nhân cơ hội ôm chầm lấy vợ mình!
Nghe được lời chồng mình nói, mỹ phụ tên Natsumi kia ngơ ngác một chút, sau đó nhẹ mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt lưng chồng mình nói ra:"Bình tĩnh đi anh yêu, nói em nghe xem chuyện gì xảy ra!!!"
Nàng tuy có hơi chút thất vọng vì chồng nàng lớn từng này tuổi rồi vẫn khóc như con nít, nhưng ai bảo hắn là người chung chăn chung gối với nàng bao năm qua đây???
"Natsumi, thật ra thì..." Nam tử đưa tay dụi dụi nước mắt nước mũi giải thích.
"..."
"Cái gì? Thật vô lý, không có lí do gì mà lại đuổi việc anh là sao?" Natsumi bực tức, sau đó cau mày nhìn về phía chồng mình hỏi:"Fuyuhiko, anh ở công ty có đắc tội với ai không?"
"Làm gì có chuyện đó, em biết tính anh rõ lắm luôn mà!" Nam tử kia buồn rầu đáp.
"Thế thì tại sao vô cớ họ lại đuổi việc anh chứ?" Natsumi thì thào trong sự thất vọng, sau đó nàng không tự chủ được nhớ về hai đứa con gái của mình.
Akiho Sairenji 19 tuổi, Haruna Sairenji 15 tuổi, Cả hai đang thuê một căn hộ nhỏ ở với nhau để tiện việc đi học tại nơi đô thị xa hoa...
Thực chất thì trước khi, cả gia đình nàng đều quây quần bên nhau nơi đó.
Nhưng rồi một ngày, chồng nàng bị thuyên chuyển công tác về nơi đồng quê hẻo lánh này, thân là vợ, nàng đâu còn cách nào khác phải theo chồng rời về đây.
Vốn dĩ, nàng cũng muốn để cho hai đứa con gái mình theo cha mẹ về, nhưng vì Akiho khi đó đã bắt đầu bước vào năm nhất đại học - một trường đại học có tiếng rất khó vào, trong khi Haruna vẫn luyến tiếc bạn bè không muốn chuyển trường, nàng cuối cùng cũng không còn cách nào khác đành phải để hai đứa chúng nó tự lập sớm.
"Khổ thân Akiho, chắc giờ nó phải lai lưng ra làm thêm để có tiền thuê nhà và trả tiền điện nước đây mà...!" Natsumi buồn rầu nghĩ, sau đó trong đầu nàng liền nảy ra một ý nghĩ, vội vàng quay sang hỏi chồng mình:"Anh yêu, hay chúng ta cùng nhau đến chỗ Akiho và Haruna?"
Theo nàng nghĩ, căn hộ đó của Akiho chứa 4 người có vẻ chật, nhưng dù sao thì chồng nàng cũng có thể kiếm việc làm để giúp đỡ con gái mình mà?
"Natsumi, anh từng này tuổi rồi, ở công ty cũng chỉ là một thằng nhân viên quèn.
Nay bị sa thải, liệu anh còn cơ hội kiếm được việc ở khu độ thị xa hoa đó sao?" Fuyuhiko khóc không ra nước mắt.
Tầm tuổi như hắn, tại đô thị xa hoa may chăng có thể liếm được chức bảo vệ.
Nhưng là, bảo vệ rất dễ xin việc sao?
Hắn, cơ bắp không có, cơ cấu cũng không, lấy cái gì mà cạnh tranh với người khác?
Nhìn chồng mình bất lực như thế, Natsumi lúc này lại tiếp tục lâm vào buồn rầu.
Việc không có, nàng ở nhà cũng chỉ biết nội trợ, tiền tiết kiệm cũng chỉ đủ để sinh sống 2-3 tháng tại nơi đồng quê hẻo lánh này...
Dĩ nhiên, biết chồng mình cơ hội kiếm việc mới rất khó, nàng cũng không thể mặt dày mà tới ở cùng hai đứa con gái để tăng gánh nặng cho chúng được rồi!
"Reng Reng Reng"
Đúng lúc cả hai người ôm đầu rầu rĩ, một tiếng chuông điện thoại vào lúc này vang lên khiến tâm trí bừng tỉnh.
"Natsumi, xem xem ai gọi, liệu có phải là người của công ty anh gọi tới, cho anh một cơ hội khác không?" Fuyuhiko ôm một tia hi vọng nói.
"Ừm, để em xem!" Natsumi trong lòng cũng có chút mừng rỡ, nhưng khi nhìn vào tên người gọi tới, nàng chỉ biết thở dài một hơi, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười nói ra:"Là Akiho!"
"Là Akiho gọi sao?" Fuyuhiko cũng thở dài, và giống như vợ mình, hắn cũng chỉ miễn cưỡng nở nụ cười nói ra:"Nghe máy đi, nếu con minh cần tiền đóng học, đưa cho nó là được...
À quên, nhớ đừng nhắc gì với nó chuyện anh mất việc đấy, bảo nó chúng ta vẫn ổn!"
Ài, tấm lòng cha mẹ!!!
Natsumi gật gật đầu, sau đó bấm nút nghe cuộc gọi, nở nụ cười tươi nói:"Akiho sao? Mẹ nghe này!!!"
Fuyuhiko không biết vợ mình và con gái nói chuyện gì, chỉ biết nàng cứ một lúc gương mặt lại rạng rỡ hơn, sau đó lại hỏi một tiếng "Thật sao?" với điện thoại.
"Chắc là con gái có học bổng gì đó ở trường đi? Thật mừng cho nó!!" Fuyuhiko gật nhẹ đầu, hắn cũng vô cùng tự hào về con gái mình.
Được mấy ai chỉ mới học năm nhất liền được đi làm ở tòa soạn đây? Chả bù với hắn...
Thôi không nhắc nữa, biêt thế khi xưa ráng học giỏi một chút thì tốt biết mấy
Thật thất vọng về bản thân quá mà!
Cuộc trò chuyện của Natsumi và con gái cứ thế kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi nàng bấm nút kết thúc, Fuyuhiko mới vội vàng đi tới hỏi:"Chuyện gì? Con gái được học bổng gì sao?"
"Anh yêu, chúng ta...
Con chúng ta...
Nó...!" Natsumi mặt mũi mừng rỡ, nhưng vì ấp úng chưa hết câu nên chồng nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Natsumi, mau mau bình tĩnh, tóm lại có chuyện gì xảy ra?" Fuyuhiko thấy vợ mình vui cứ như thể mình vừa được thăng chức ở công ty, liền nghi hoặc hỏi.
"Hỏi han gì nữa, anh mau mau dọn dẹp đồ đạc đi, chúng ta cùng nhau chuyển về đô thị, sống cùng với bọn trẻ!" Natsumi vui mừng thúc dục chồng.
Mới đây thôi, nàng vừa nghe con gái cả của mình nói rằng, nó được tuyển dụng làm thư ký cho giám đốc một tập đoàn lớn, trong khi con gái út cũng kiếm được công việc làm thêm ổn định cũng tại công ty đó.
Nhưng mà, điều làm nàng bất ngờ nhất, đó chính là tiền lương mà cả hai đứa chúng nó nhận được.
Một đứa hai mươi vạn yên, một đứa mười vạn yên trong một tuần...
Con số này, thật là do một đứa 19 tuổi và một đứa 15 tuổi kiếm được sao?
Chồng nàng...
Làm cả năm trời cũng không bằng!!!
"Natsumi, em bị làm sao vậy? Bộ muốn lũ trẻ thêm khó khăn hay sao?" Fuyuhiko thấy vợ mình như thế, vội vã can ngăn.
"Anh ngốc nghếch cái gì, cứ thu dọn đồ đạc đi, trên đường em sẽ nói!" Natsumi đẩy đẩy lưng chồng mình thúc dục, sau đó nàng liền lâm vào vô hạn tưởng tượng.
Con gái làm thư ký giám đốc, vậy chồng nàng chẳng phải cũng có cơ hội tìm được việc mới sao?
Dù sao thì, một khi ô dù đủ to, thì vấn đề tuổi tác cùng năng lực thấp kém cũng có thể san lấp một cách vô điều kiện mà!!!
"..."
"Sensei, cho em thêm tiền đi mà~"
Trong phòng y tế lúc này, Lăng Thiên đang ngồi rung đùi, vừa nghe nhạc vừa tận hưởng Risa bên dưới đang thấp thỏm cái đầu mà bú liếm con c-c của hắn.
Chỉ tiếc, bản nhạc rất hay, nhưng bên cạnh lại có tiếng cầu xin đầy tiết tấu thảm thiết của một cô bé nữ sinh!
Mio Sawada - Cô bạn thân thiết của Risa tại trường học!
Lăng Thiên thở dài một hơi, sau đó vuốt vuốt nhẹ vào đầu Risa ra hiệu nàng dừng lại.
Hắn chờ nàng ngẩng đầu lên, liền vội vàng trừng mắt.
Nhìn thấy Lăng Thiên trừng mất, Risa cũng cảm thấy có chút xấu hổ, sau đó lại trừng mắt chuyển hướng về phía cô bạn thân của mình!
Trong thời gian này, bởi vì nàng hiện đã bỏ nghề làm đĩ, lại được Lăng Thiên bao nuôi, thế nên không khó để nàng kiếm được một khoản tiền lớn tha hồ tiêu xài phung phí.
Mua xe, mua đồ hàng hiệu, mua điện thoại xịn,...
Tất cả đều được mua bằng tiền nàng vất vả kiếm được ở mỗi buổi "học bổ túc" hằng đêm.
Vất vả lắm luôn, cứ nghĩ thử tối nào cũng banh háng ra xem xem có cảm thấy mệt mỏi không?
Mio cũng biết, cũng đã cầu nàng giới thiệu mình cho vị "đại gia chân đất" đó nhưng nàng đã từ chối.
Tại sao ư? Bởi nàng biết sở thích của Lăng Thiên, đó chính là ngực bự và mông nở, mà những thứ này, Mio bạn nàng lại không có!!!
Vốn dĩ tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng ai ngờ đâu vào đêm qua, như thường lệ nàng tới "lớp học bổ túc", vì không chú ý mà để lọt một cái đuôi theo sau...
Mọi chuyện sau đó thì không cần phải nghĩ, Mio biết "đại gia chân đất" của nàng là ai, biết được không chỉ nàng mà còn có vô số "đồng chí" cũng tại đó, và rồi mọi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến...
"Muốn thêm thì để ta bắn vào bên trong đi!" Lăng Thiên lườm nguýt nói.
"Ây da, đêm qua người ta đã để sensei bắn vào bên trong rồi còn gì?" Mio tinh nghịch lè lưỡi.
"Hừ, lỗ hậu cũng tính sao?" Lăng Thiên lắc đầu ngao ngán, sau đó liền đưa tay mò vào cửa hàng hệ thống.
Mới có 72.000 vàng, con số này vẫn chưa đủ để nâng cấp lên Rinnegan!
"Cộc cộc!"
Đúng lúc này, tiếng cửa phòng vang lên, ngay lập tức hai nữ vội vàng mặc lại quần áo chỉnh tề, vuốt vuốt đầu tóc.
Chỉ là, không chờ các nàng tiếp tục, Lăng Thiên đã đưa tay nói ra:"Không cần, là người của ta!!!"
Mở cửa ra, xuất hiện trước mặt ba người là lão béo xấu xí hiệu trưởng.
Đang trong lúc Risa cùng Mio hốt hoảng, chỉ thấy tên béo hiệu trưởng kia vội vã quỳ xuống đáp:"Chủ nhân...!"
"Chuyện gì nói đi, đừng làm mất thời gian vui vẻ của ta!" Lăng Thiên liếc mắt, không thèm nhìn hắn mà vẫn tiếp tục đưa tay thọc vào trong áo Risa mà xoa nắn bầu vú của nàng.
"Bẩm chủ nhân, có người tìm ngài, hiện người đó đang ở trong phòng hiệu trưởng chờ ạ!" Lão béo hiệu trưởng nghiêm túc nói.
"Tìm ta?" Lăng Thiên có chút ngạc nhiên, sau đó nghi hoặc hỏi:"Là ai tìm ta?"
Trong đầu hắn lúc này cũng đã tưởng tượng ra một vài người, có thể là Saki Tenjouin - cô tiểu thư đỏng đảnh hay hoặc là cha nàng tới tìm ta thương lượng đi?
"Dạ, là một cô bé học sinh tiểu học!!" Lão béo hiệu trưởng đáp.
"Học sinh tiểu học? Cô bé?" Lăng Thiên cau mày, sau đó lục lại suy nghĩ trong đầu mình.
Giống như, hắn không có quen cô bé tiểu học nào thì phải...
"Sensei, không nghĩ tới thầy cũng có sở thích biến thái như vậy!" Risa đùa giỡn, nhưng nàng mới chỉ kịp cười, đầu vú đã bị Lăng Thiên véo một cái.
"Dâm nữ, ta đi một lát rồi về, nhớ cạo sạch lông rồi chờ ta"! Lăng Thiên đưa tay búng mũi Risa một cái, sau đó từ trong người biến ra một xấp tiền đặt trước mặt Mio đáp:"Còn đây là của em tối nay, nhớ ăn mặc đẹp vào đấy!"
"Yêu Tenryu-sensei nhất!" Mio đôi mắt hiện ra hình đồng tiền, cũng không quản hình ảnh của mình liền cầm đồ vật lên rồi hôn vào nó.
"Ài, thật là...!" Lăng Thiên lắc lắc đầu, sau đó một mình bước về phía phòng hiệu trưởng.
Vừa đi, hắn vừa suy nghĩ xem cô bé tiểu học mà tên béo hiệu trưởng nói là ai.
Nhưng càng nghĩ, càng cảm thấy mình giống như quên điều gì đó, mãi cho đến khi đến nơi, cũng là lúc hắn đình chỉ suy nghĩ trong mơ hồ.
"Cạch!"
"Em là...?" Trước mặt Lăng Thiên, một cô bé với khuôn mặt dễ thương, tóc nâu dài búi cao như quả dứa đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Nếu như không phải trên người cô bé vẫn còn mặc đồng phục tiểu học, có lẽ hắn còn tưởng nàng đã học năm cuối cấp hai rồi cơ!
"Thầy là Tenryu-sensei?" Cô bé kia trừng mắt nhìn hắn.
"Là tôi, chúng ta có quen-" Lăng Thiên tuy không rõ vì sao cô bé tỏ ra địch ý với mình, nhưng hắn cũng vô cùng lễ độ nở nụ cười hiền lành hỏi.
Chỉ là, khi hắn còn chưa dứt lời, cô bé kia đã nhanh nhảu hỏi trước:"Mẹ tôi đâu? Mau trả lại đây!!!"
Mẹ? Trả cái mẹ gì cơ???
.