Cảm thấy cánh tay đang ôm eo mình đang bị nới lỏng giây tiếp theo cơ thể nàng rung kên như chuông báo động nhanh như cắt ai đó đã nhảy tót lên người nam nhân cao lớn.
Tiếng cười trầm thấp ngày một rõ hơn nghe như đang cười cợt nàng.
- Chẳng phải vừa nãy nương tử muốn vi phu buông tay sao? Sợ rồi!
Đã là lúc nào rồi mà nam nhân này còn cười một cách tự nhiên như vậy.
Cười lên nỗi sợ của người khác.
- Chàng biết ta sợ nước sâu mà còn hỏi!
Nàng tức muốn xù cả lông giọng điệu có chút ấm ức nhưng đa phần đều đang oán trách chàng.
- Ta không biết.
Tên khốn này! Thật muốn cầm giày phang chàng một nhát dù gì hiện tại hắn cũng đánh không lại mình.
Có điều hắn rất mưu mô có đánh được hay không thì còn cả một quá trình.
Bỗng chàng gỡ hai tay đang níu cổ mình đặt nàng xuống bờ vực của cây cầu tay kia vòng qua một lần nữa ôm eo nàng.
Chỉ lần hắn thả tay nàng sẽ bị rơi xuống hồ ngay...chẳng biết con hồ ly trước mặt nàng muốn làm gì nữa?
- Hình như...!vừa nãy ta thấy nàng đi dạo với tên mặt trắng kia.
Chàng vừa nói vừa ghé sát mặt nàng lẳng lặng quan sát người con gái trước mặt.
- Thì sao?
Nàng dửng dưng hỏi một câu không nhạt cũng không mặn.
- Tránh xa hắn ra.
- Mắc gì bổn cung phải tránh...á..
Nàng chưa kịp nói hết câu chàng đã buông tay ở eo ra để cơ thể nàng suýt chút rơi xuống hồ cũng may tay kia của chàng nắm được tay nàng.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi là cả người nàng được tắm mát rồi!
- Cho nàng nói lại lần nữa.
Ánh mắt của Phong Lan Thần đã đen đi và phần dường như không hài lòng với câu trả lời kia.
- TIÊU DẠ THẦN!!!
Nàng hét lớn bắn một ánh mắt sắc bén nhìn tên nam nhân đang chơi đùa mình mà không biết khuôn mặt chàng thoáng chốc đã thay đổi từ tức giận sang ngạc nhiên.
Hắn hơi khựng lại khi nàng bỗng nhiên gọi cái tên này đến chàng cũng suýt quên tên thật của mình.
- Nàng vừa gọi cái gì...!nói lại lần nữa.
Hắn nheo mắt nghe giọng điệu có thể nhìn ra chàng rất không thể ngờ được nàng lại nhớ ra cái tên này.
- Sao nào? Chàng bị mất tiên khí chứ có đụng đầu đâu quên tên thật của mình à...!
Quả nhiên chiêu này rất hữu dụng đánh vào tâm lý của chàng...đang định thừa cơ đánh lén hắn thì giây tiếp theo chàng đột nhiên thu tay lại cả cơ thể nàng lao vào ngực y một cách nhanh chóng.
Hắn siết chặt eo nàng nâng lên sau đó cúi xuống hôn nàng thật sâu.
Nụ hôn vừa nhen nhóm thì Phong Lan Thần đã thổi vù một cái để nó bùng thành một đống lửa lớn có thể thiêu đốt mọi thứ.
Lưỡi chàng mạnh mẽ tách hai hàm răng đang cứng đờ của nàng ra hăng hái khuấy đảo bên trong như muốn chắt chọc vị ngọt.
Bị hôn đột nhiên cả người nàng như có dòng điện chạy qua xoẹt...lông tơ gai ốc nổi dựng đứng.
Càng cố sức đẩy dãy dụa chàng càng mạnh bạo hơn còn cắn cả môi nàng mùi tanh nồng sộc khắp khoang miệng.
- Tiêu...ưm...!ngươi...cắn...
Vốn định mắng " Tiêu Dạ Thần ngươi dám cắn ta...nhà ngươi họ cẩu à!" nhưng lời này chưa thốt lên được đã bị cưỡng ép nuốt vào bụng.
Chàng dường như rất kích động hôn nàng một cách cuồng nhiệt xông thẳng vào thành mà không cần kế hoạch tác chiến.
Đầu óc của nàng hiện giờ trống rỗng chưa kịp định thần được mình nên làm gì chỉ biết phối hợp để mặc nam nhân kia tàn sát đôi môi đỏ mọng của mình.
Một lúc sau cảm thấy nàng sắp bị nghẹt thở hắn mới chịu buông tha lúc này sắc mặt của nàng từ hồng hào sang đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí.
Giờ phút này nàng thở dốc chẳng còn sức đánh trả hay mắng chửi chỉ biết dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn con sói đội lốt người đang ôm thân thể nàng.
Mẹ kiếp! Không ngờ một người có tiên pháp như nàng mà lại bị một tên nam nhân mất tiên khí dắt mũi hôn đến mức sắp chết nghẹn.
- Ngươi bắt nạt ta...!
Bỗng giọng nàng từ mạnh bạo sang nũng nịu còn có chút yếu đuối...!vậy mà Hàn Dung Ly nàng lại dùng chiêu dụ dỗ nam nhân này của Thẩm Huyên người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén quả là không sai.
Phong Lan Thần dùng ánh mắt khó hiểu nhìn con quỷ nhiều kế như nàng lại đột ngột đổi tính lòng hơi nghi hoặc.
Thấy mắt nàng rưng rưng nước mắt sắp trào ra đến nơi chàng bất lực buông nàng ra vuốt nhẹ vào lưng như nựng mèo vậy.
Ai ngờ giây sau nàng xoay người làm một động tác rất nhanh dùng tiên pháp phong tỏa các huyệt của chàng thành ra Phong Lan Thần đã bị nàng điểm huyệt đứng yên một chỗ.
Mỹ nhân kế cũng rất có hiệu nghiệm đấy chứ!
- Thì ra Ly Nhi dùng mĩ nhân kế để vi phu buông lỏng cảnh giác nhằm đánh lén ta sao? Nàng không thấy dùng cách này rất hèn hạ à.
Hắn rất bình tĩnh không có một động thái đánh trả lại cứ như đoán trước được nàng sẽ làm như thế mà nàng cũng chẳng nghĩ nhiều.
- Hèn con khỉ ấy! Đối phó với loại hồ ly ngàn năm như chàng đương nhiên phải dùng cách này.
Vừa nãy chẳng phải anh hùng ngạo mạn lắm sao nào lại đây cắn ta tiếp đi.
Nàng chống hai tay lên hất mặt lên nhìn tên nam nhân tuyệt mĩ cao hơn mình trong mắt hắn có ý cười rất rõ rệt chỉ là không biểu hiện ra thôi.
- Ta mới cắn nương tử có một cái mà nàng đã kết thù rồi.
Nhỏ nhen!
Phì! Cái từ nhỏ nhen cũng được thốt ra từ miệng tảng băng này.
Càng ngày càng thấy hắn giống mấy tên lưu manh ngoài chợ đen ấy chứ có cấm dục lạnh lùng tẹo nào đâu.
- Để ta cho chàng biết thế nào mới là nhỏ nhen.
Vừa nói xong nàng cầm tay trái chàng lên cắn mạnh một vết thật sâu khiến tay chàng rỉ máu.
Cắn xomg chưa thấy đủ nàng còn cắn thêm vài vết nữa cho nó đồng bộ cả hai tay.
...- Hết chương 100 -....