Cút!!!
Thanh Ly chẳng thèm để ý đến bộ mặt thâm tình của Tiêu Dạ Thần mà trực tiếp một chân đạp vào mặt hắn ngã ra đất sau đó vùi chăn ngủ tiếp.
Đồ nam nhân cáo già như Tiêu Dạ Thần tốt nhất nàng nên tránh xa mới phải hoặc là phải mạnh tay.
Mẹ kiếp! Đau chết mất...cổ nàng vừa đau nhức lại còn hơi nghẹn nghẹn cả người ê ẩm chẳng khác nào lão bà sắp xuống mồ đến nơi.
Mặc dù biết hắn không cố ý nhưng mấy vết thương này đều là thật nàng không thể phủ nhận được...vẫn là cho hắn chịu khổ chút.
Dương Nhất cùng Hạ Kì đứng xem kịch từ nãy giờ bỗng nhìn nhau cười thầm.
Từ trước đến giờ Tiêu Dạ Thần đặc biệt ghét nữ nhân chưa có ai dám leo lên giường hay ra tay đánh hắn...!Một khi có cũng bị hắn một kiếm giết chết.
Không ngờ một tên ngông cuồng cao ngạo như chàng lại có ngày bị nữ nhân đạp xuống giường.
Người trong thiên hạ này duy nhất chỉ có Thanh Ly là ngoại lệ của hắn...!người đủ sức hạ gục Tiêu Dạ Thần bằng một ánh mắt.
...----------------...
Chẳng biết Thanh Ly đã ngủ bao nhiêu lâu nữa chỉ biết khi nàng tỉnh lại trời đã tối om.
Ánh nến trong phòng mờ nhạt hơn so với khung cảnh diễm lệ huyền ảo kia.
Nàng bất giác đứng dậy mở cửa nhìn lên phía bầu trời đêm đầy những ngọn sáng nhỏ nhấp nháy.
Rất đẹp...!khiến nàng cứ cảm thấy khó chịu.
Hình như nàng chẳng có mấy thiện cảm đối với nơi này mọi thứ quanh đây nhìn có vẻ sức sống rất dồi dào nhưng ẩn sâu trong từng lớp lá, ngọn cỏ, cánh hoa mỏng kia chính là một thứ kí ức nàng đang cố gắng tìm.
- Thanh Ly...!Cô đến rồi....ta đợi cô rất lâu...
Một âm thanh vang vọng trong không gian làm Thanh Ly hơi giật mình nàng liên tục ngó trước sau nhưng chẳng thấy ai cả.
Có thể là ai được...nơi này là địa bàn của Tiêu Dạ Thần người ngoài căn bản không thể bước vào trừ phi...
Mải đi theo âm thanh vô vọng kia đến khi nhìn thấy cảnh vật mọi thứ đã thay đổi Thanh Ly mới phát giác ra mình đã rời khỏi cung điện của Tiêu Dạ Thần tiến vào một huyễn cảnh.
Trời đất hỗn độn thời gian ngừng trôi tất cả chỉ có một màu đen trước mắt.
Bùng...ánh lửa từ mọi phía bật lên soi sáng hiện thực nàng đang đứng...nơi này thế mà chính là Cửu U Quật.
Chân nàng đang đứng ở giữa một nền đá bên dưới vẽ pháp trận Chiêm Tinh bốn bể có tượng của Tứ đại thần thú thượng cổ.
Phía trước giữa tượng Thanh Long và Bạch Hổ có một cánh cửa đá nơi đó hẳn là lối vào.
Thang Ly vừa mới bước một bước nền đá bỗng rung động mạnh.
Nàng cố giữ thăng bằng đảo mắt về nơi có tiếng đá nứt vỡ rơi xuống đất sau đó là tiếng gầm của hổ....grào...!grào...bốn bức tượng vỡ tan tành từ chỗ đó đó một con rồng đầu rắn, mình hổ, bờm sư tử, trên đầu mọc thêm sừng hươu, mào gà, đuôi giống thằn lằn, tứ chi mọc vuốt chim ưng, toàn thân được bao phủ bởi tầng tầng vảy cá, có thể đi lại tự nhiên trên đất liền ngạo nghễ đứng trước mặt nàng gầm gừ.
Bên phải một con hổ lông trắng được gọi là Bạch Hổ.
Sinh ra từ lúc vũ trụ sơ khai Bạch Hổ hấp thụ linh khí của trời đất, nó nhanh nhẹn, mạnh mẽ, có sức mạnh uy nghiêm và năng lực chiến đấu vượt trội, có thể trấn áp tất cả các loài.
Nó lẳng lặng nhe hai hàm răng trắng sắc bén lên với khí thế rất doạ người.
Một con chim rực lửa đang bay vòng vèo trên trời sau đó nó đậu trên cột đá cao chót vót đằng xa.
Đây đích thực chính là Chu Tước! Nó được coi là con phượng hoàng đầu tiên của đất trời do hóa thân từ ngọn lửa thiêng mang hỏa tính của liệt diễm nên Chu Tước toàn thân đều có màu đỏ son hoặc hoàng kim lấp lánh tựa như ánh sáng mặt trời nên còn được gọi là Hỏa Điểu hay Đan Điểu.
Chu Tước có cái đuôi rất dài tựa như chiếc lông đuôi của loài chim công, toàn thân Chu Tước lúc nào cũng tỏa ra nhiệt khí và hỏa quan ngũ sắc.
Rầm...! rầm...Từ sau lưng Thanh Ly một con rùa cõng trên lưng con mãng xà chầm chậm bước qua đầu nàng tiến về bên trái Thanh Long.
Nó có hình dáng khởi thủy là một con Vũ màu đen, một linh vật kết hợp của rắn và rùa với thân hình giống như loài rùa nhưng được quấn quanh bởi một con rắn tượng trưng cho sức mạnh và sự trường tồn vĩnh cửu.
Chúng đứng sừng sững che chắn cho cánh cửa đá mục đích bảo vệ nó khỏi người ngoài xâm phạm.
Ha! Thì ra lối vào Cửu U Quật ở ngay sau điện U Minh của Tiêu Dạ Thần.
Giỏi lắm! Hắn tính kế rất thâm sâu suýt nữa nàng đã bị qua mặt.
Đã đến được đây rồi nàng nhất định phải đi vào.
Dùng mấy con thú thượng cổ này để chặn cửa à...làm màu.
Thanh Ly cười lạnh từng bước tiến về cánh cửa đá đang được che chắn.
Đám thần thú thấy nàng cố ý tiến vào liền gầm lên một tiếng đói khát rồi xông đến...!ánh mắt của chúng dữ dằn đến mức như muốn xé con mồi thành ngàn mảnh.
Ngay khi Thanh Long cùng Bạch Hổ sắp vồ nàng đến nơi thì từ trong cơ thể Thanh Ly một luồng sức mạnh được kích hoạt.
Nó phát ra luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ tạo kết giới xung quanh người nàng không một vật nào có thể xuyên được vào trong.
Cả Tứ đại thần thú bị thần lực của nó hất văng ra còn người bên trong vẫn bình an vô sự.
...****************...
...Điện Chiêu Hồn - sảnh điện chính để nghị sự....
Tiêu Dạ Thần đang nghe đám người của Giám Ngục Ti báo cáo.
Giám Ngục Ti là tập hợp những hồn ma thượng đẳng, yêu tinh tu luyện có pháp lực cao do chàng chọn ra chuyên canh giác các Huyễn Cảnh của Minh Giới.
Đột nhiên hắn cảm nhận được có người đã xông vào Cửu U Quật tứ đại thần thú được triệu hồi.
Tiêu Dạ Thần nhanh chóng đem quả cầu nhỏ màu trắng ra phóng một luồng tiên pháp màu xanh lên không trung.
Ngay tức khắc hình ảnh Thanh Ly đang bước về phía cánh cửa đá xuất hiện.
Đám hồn ma yêu tinh sợ đến bạt mạng khi thấy thiếu nữ áo trắng trong hình cứ liên tục tiến về nơi cánh cửa đá khép kín.
Nàng ta mang vẻ mặt bình thản điềm tĩnh đến doạ người bước chân thanh thoát không nhanh không chậm cũng không hoảng hốt.
Đám thần thú thượng cổ bị kết giới bao quanh thiếu nữ đánh bay.
Rốt cuộc thì nàng ta là ai mà lợi hại đến vậy!
Đám ma quỷ đang trong hình dạng con người rất thích thú khi xem được màn đấu võ kích thích không ai để ý đến sắc mặt của Tiêu Dạ Thần đã đen lại.
Chết tiệt! Thiên Linh Châu đã được đánh thức nàng ấy đang đốt sức mạnh của phong ấn để điều khiển nó.
Khi đã tiêu hao hết sức mạnh từ phong ấn cũng là lúc nàng mất mạng.
Một lúc sau nàng đã bình yên đứng trước cánh cửa đá còn đám thần thú bị đánh đến mức nằm bẹp xuống nền đá.
Thanh Ly phất tay một cái cánh cửa rung chuyển mở ra.
Đi được một bước nàng quay đầu lại nở một nụ cười châm biếm lẫn khiêu khích nhìn về khoảng không thời gian sau đó mới đi vào bên trong.
Cả đám ma quỷ lúc này bất ngờ khi biết được dung nhan của cô gái kia...thì ra là vương phi.
Tiếng ồn ào hò reo mang tính cổ vũ náo nhiệt cả đại điện chỉ có Tiêu Dạ Thần là đăm chiêu nhìn về phía nàng.
Chỉ có chàng mới biết nụ cười kia có hàm ý gì!.