Tiêu Dạ Thần nghe vậy liền ngoan ngoãn thả tay để nàng đi.
Thanh Ly vừa đi ra khỏi cửa được vài bước nàng liền ho ra một ngụm máu.
Vừa nãy nàng dùng quá nhiều sức để đôi co với hắn nên động đến vết thương bên trong.
Bất quá nàng mới nói ra mấy câu sến sẩm đó giờ nghĩ lại thật ớn lạnh.
Mất mặt quá! Bao nhiêu năm chiến đấu với tử thần để giành giật sinh mạng nàng từng gặp qua không biết bao nhiêu loại nam nhân đủ cả thể loại.
Nhan sắc, tiền tài, địa vị, quyền lực đều có đặc biệt kĩ thuật làm ấm giường rất thượng thừa.
Có tên còn bất chấp cả gia tài chỉ để mua chuộc một tên thuộc hạ trong tổ chức để leo lên giường của Thanh Ly.
Bao nhiêu nam nhân vây quanh chỉ cần một cái gật đầu một cái.
Thế mà hiện giờ nàng lại phải dỗ dành một tên cáo già hơn mình cả mấy vạn tuổi.
Có điều so với dáng vẻ ngày nào cũng bày ra bộ mặt lạnh ngắt của hắn mấy vạn năm trước thì hiện tại đúng là thay đổi chóng mặt.
Vẫn là Tiêu Dạ Thần của bây giờ dễ nhìn hơn trước.
Khụ...!khụ...!Khụ...!Thanh Ly chưa kịp định thần thì cơn ho lại tiếp diễn từ tim truyền đến một cảm giác đau co thắt khiến nàng nhăn mặt.
Lần đầu lấy máu tim không ngờ lại có trải nghiệm thế này...!Mẹ kiếp! Cảm giác còn đau hơn cả cắt da xé thịt nữa.
Thanh Ly vội luồn tay vào tìm thuốc giảm đau vừa lấy từ hệ thống thì lại không thấy đâu.
Chắc là để quên ở trong phòng...!Làm sao đây? Tiêu Dạ Thần còn ở đó! Mặc kệ đi dù gì nàng cũng không thể mang bộ dạng sống dở chết dở này xuống Ngự Thiện Phòng nếu không đám người hầu kia lại đồn thổi lung tung.
Nàng xoay người dựa vào cột chầm chầm đi về phía cửa phòng ngay lúc định mở cửa ra thì một tiếng động lớn bên trong khiến Thanh Ly khựng lại.
Choang....!
- Ta ra lệnh cho ngươi đi theo bảo vệ Thanh Ly chứ không phải tiếp tay cho nàng ấy tự làm hại mình.
Rabi! Ngươi nghe không hiểu lời ta nói hay cố ý làm trái lời ta.
Tiêu Dạ Thần gằn giọng nghe có vẻ hắn rất tức giận khi người khác cố ý chống đối hắn.
Nhưng...!Hắn vừa gọi...? Rabi? Đây chằng phải là con thỏ bông hệ thống luôn đi theo nàng à.
- Chủ thần đại nhân thứ tội! Tôi biết mình đã làm trái lệnh nhưng mà khi đó người nằm im bất động khí sắc nhợt nhạt tôi sợ đại nhân sảy ra chuyện mới...
Rabi hiện hình là một chú thỏ to ngang mấy con gấu bông cỡ lớn nó đang cụp tai hứng chịu sự giận dữ từ chủ nhân.
- Ngay từ đầu ta đã nói cái gì?
Tiêu Dạ Thần lạnh giọng doạ Rabi đứng bên cạnh không dám ngẩng đầu lên cũng không dám nhúc nhích.
- Chủ...chủ thần đ..ại nhân căn dặn! Cho dù thế nào cũng phải đặt sự an toàn của túc chủ Thanh Ly lên hàng đầu.
Nếu đại nhân có gì bất trắc cũng phải cứu cô ấy trước đưa người trở về hiện đại.
- Chạm vào điều tối kỵ của ta ngươi biết có hậu quả thế nào không?
Tiêu Dạ Thần nói một câu làm người nghe như nàng cũng thấy rùng mình theo.
Đối với hắn Thanh Ly chính là mục đích duy nhất để hắn tồn tại trên thế gian này.
Nàng là ngoại lệ...là bảo vật hắn nâng niu trong bàn tay.
Không một ai có thể làm Thanh Ly tổn thương cũng như đáng để nàng hy sinh bản thân mình kể cả hắn.
Nghe đến đây Thanh Ly hơi sợ hãi trước lời của hắn.
Bộ mặt này của chàng mới đích thực là Minh Vương Tiêu Dạ Thần...!Con quỷ khát máu dưới thân xác của một vị thần sống ẩn mình ở Minh Giới.
Cho nên tất cả mọi thứ nàng đã trải qua đều là do Tiêu Dạ Thần đã lên kế hoạch từ trước.
Ngay từ đầu hắn đã biết mọi thứ về nàng.
Ha! Tốt! Giỏi lắm! Hắn đúng thật là cáo già thành tinh tu luyện vạn năm.
Một người luôn tự cho mình là có đầu óc thông minh như nàng cũng bị hắn dắt mũi mà chẳng hay biết gì.
Thì ra hắn vứt hết liêm sỉ cố tỏ ra đáng thương để níu chân Thanh Ly giữ nàng bên cạnh hắn.
Đồ khốn! Uổng công nàng còn vứt mặt mũi đi để an ủi hắn thế mà...
- Bẩm chủ thần đại nhân! Tôi nguyện chịu mọi hình phạt từ người.
- Quang não! Mở hình phạt thiên kiếp.
...[ Hệ thống đã tiếp nhận mệnh lệnh từ chủ thần đại nhân.]...
Rầm! Đến lúc này Thanh Ly quên cả thân mình đang đau đớn trực tiếp đá bay cánh cửa phòng ngạo nghễ bước vào.
Tiêu Dạ Thần hơi bất ngờ nhưng cũng đã đoán được sẽ có ngày nàng biết chuyện chỉ là không ngờ lại sớm thế này.
Thanh Ly dùng ánh mắt viên đạn nhìn Tiêu Dạ Thần như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Rabi nhìn thấy nàng đi vào trong đáy mắt hiện lên một tia sáng...đấng cứu thế đã đến rồi.
- Dừng mệnh lệnh ngay! Ta và chàng cần nói chuyện.
Ngay khi nàng nói xong hệ thống đã tiếp nhận nhiệm vụ trực tiếp thả vài tia sét mang theo nguồn điện cực lớn giáng lên người Rabi.
Tiếng hét của nó nghe rất chói tai làm nàng phát điên lên được.
Tiêu Dạ Thần vẫn tỉnh bơ như chuyện đó là đương nhiên.
Thanh Ly không chờ hắn phản ứng lại liền nhào tới kéo Rabi ra khỏi vùng chịu phạt chỉ là chưa kịp với tới nàng đã bị vòng bảo hộ của hệ thống đánh văng ra.
Hắn bất động trước cảnh tượng đó nhưng cũng kịp ôm Thanh Ly lại trước khi nàng định vùng lên lần hai.
- Thanh Ly! Nàng điên à! Đó là nơi nào mà dám lao vào như thế.
Không cần mạng nữa phải không?
Hắn thét lên ôm chặt lấy thân thể đang làm loạn.
Thanh Ly không màng tính mạng đâm đầu vào như con thiêu thân để cứu một hệ thống mô phỏng đúng thật làm người ta bất ngờ.
Quả thật hắn đã tính sai chuyện này.
- Mau thả cục bông ra...!Nó không có tội.
Thanh Ly vừa nói xong liền ho một ngụm máu lên người Tiêu Dạ Thần nhưng nàng không để ý chuyện đó cứ túm chặt lấy áo ánh mắt đăm đăm buộc hắn phải mở lời.
- Mau kết thúc hình phạt.
Tiêu Dạ Thần nhàn nhạt đưa ra mệnh lệnh hệ thống tiếp nhận liền thu hồi lại hình phạt thiên kiếp.
Rabi từ cục bông lông trắng mềm mại giờ thành thỏ trụi lông mặt mày đen nhẻm.
Nó yếu ớt nhìn Thanh Ly bằng ánh mắt xúc động thay cho lời cảm ơn sau đó thì nhắm mắt.
- Tiêu Dạ Thần! Đồ máu lạnh! Rõ ràng cục lông nhỏ hôm qua vừa cứu chàng thế mà hôm nay chàng lại muốn giết nó...! Chàng còn là con người không?...Khụ...khụ...
Nàng càng kích động thì vết thương bên trong càng rách nhiều hơn tính ra từ nãy đến giờ Thanh Ly đã thổ huyết 3 lần.
- Ta là quỷ máu lạnh! Ta không phải con người! Ly Nhi nói gì cũng đúng cả.
Đừng kích động vết thương đang chảy máu rồi.
Chờ bảo bối bình bình phục ta sẽ quỳ xuống cho nàng đánh mắng được không? Nhìn nàng như vậy lòng ta còn đau hơn.
Hắn ôm thân thể nhỏ bé run rẩy của Thanh Ly vào lòng nhẹ nhàng giỗ nàng.
Đau quá! Cơn đau ngày một giữ giằng hơn đang cắn xé lấy da thịt nàng từng chút một.
Nàng cắn răng chịu đựng khiến môi rỉ máu cũng không chịu ho he lấy lời nào.
Tiêu Dạ Thần ôm Thanh Ly từ dưới sàn lên giường đặt nàng ngồi lên đùi mình.
Bấy giờ hắn mới biết sắc mặt nàng tệ đến mức nào.
- Cục cưng ngoan! Đừng cắn nữa môi nàng đã chảy máu rồi.
Nếu đau thì cắn vi phu cũng được đừng tự làm tổn thương mình.
Mở miệng ra nào!
Hắn vuốt ve một bên gò má trắng bệch của Thanh Ly nhẹ giọng dỗ dành.
Nàng đau đến mức mồ hôi đầm đìa trên trán nhưng không hề cắn hắn bởi Tiêu Dạ Thần hiện giờ có khác gì là người phàm đâu.
Hắn không có tiên khí chữa lành...!Sẽ rất đau nếu bị nàng cắn..