Đang mải mê ngồi nghe thì người một người hầu cấp tốc đi vào.
- Bẩm bệ hạ! Nương nương Nhiếp Chính Vương cầu kiến.
- Trẫm biết rồi.
Chàng đáp lại một câu sau đó cho người hầu lui xuống.
Nàng ngơ ngác...!Sao nàng chưa từng nghe thấy nước này có một người là Nhiếp Chính Vương.
- Còn bằng hữu nữa hả? Ta chưa từng nghe nói.
- Đi thôi! Tới đó sẽ giải thích với nàng.
Nói xong chàng nắm tay dắt nàng ra khỏi Điện Thanh Loan đi tới chính điện Bắc Minh.
Vừa bước vào điện nàng thấy hình dáng một thiếu niên mặc xiêm y màu trắng tay cầm một cây sáo màu xanh ngọc.
Dung mạo của hắn chỉ thua chàng vài phần, ngũ quan cân đối phong thái thanh nhã khí chất bất phàm toát lên một sức hút không nhẹ tới mọi thiếu nữ.
Giây sau một bàn tay từ đâu ập đến che đôi mắt háo sắc của nàng lại tay kia kéo nàng mang lên trên ghế ngồi.
Bạch Tư Thành thấy hai người họ đến thì thản nhiên ngồi xuống bàn bên cạnh.
- Về nhanh vậy sao?
Chàng cộc lốc hỏi một câu nàng chẳng hiểu gì.
- Ngươi cũng biết lí do ta về mà.
Giọng hắn ta thanh thoát.
- Muốn gì?
Chàng rất ngắn gọn đi vào vấn đề.
- Thánh chỉ!
Đến câu này rồi nàng vẫn ngớ ngươi...hai người này chơi trò nói ít hiểu nhiều à.
- Từ từ! Bổn cung chưa biết tên ngươi.
- Bạch Tư Thành.
Có vẻ hắn ta cũng là dạng người ít nói.
Mẹ kiếp! Lạnh lạnh cái rắm ấy...ra vẻ thanh cao.
Cứ tưởng là mĩ nam ai ngờ cũng thuộc dạng tiểu nhân thôi.
- Ngươi!...
Bỗng Bạch Tư Thành nói ra một chữ rồi nhìn nàng chằm chằm.
A! Hoá ra hắn cũng biết thuật đọc tâm tên này chắc có chức vị không tầm thường.
- Bổn cung chưa có giới thiệu...
- Hàn Dung Ly Nhị công chúa Nguyệt Hoa! Hắn đã nói rồi.
Nàng bị chặn họng thì im re quay sang thì thầm với chàng.
- Bổn cung chưa nói xong ngươi chen cái gì? Sợ ta cướp lời à.
Nhìn mặt cũng không đến nỗi mà khó ưa chết được.
Sau đó nàng quay sang thì thầm với chàng.
- Thần! Sao mặt hắn đen như cục than...tính nóng nảy quá...đồ hổ cái.
Nàng bị hắn gắt thì quay sang kể lể với chàng...
- Bình thường hắn rất điềm tĩnh chẳng qua là muội muội bảo bối của hắn bị hại chết nên sắc mặt không tốt.
- Muội muội hắn là ai?
- Bạch Diệp Yên!
Ba chữ này vừa được chàng nói ra nàng sững người...!thảo nào nghe thấy họ quen quen.
Ấy! Thế chẳng phải hắn yêu em gái mình à...
- Hai người họ không có quan hệ huyết thống.
Nghe được câu này nàng mới thở phào.
Sau đó chàng nói tiếp.
- Bạch Diệp Yên vốn là con gái nuôi được Bạch Hầu Gia nhặt từ bên đường về.
Nghe nói cô ấy đã ở Hầu Phủ từ năm 6 tuổi đến 10 tuổi thì Hầu Gia mất Bạch Tư Thành trở thành Nhiếp Chính Vương cùng cai quản triều chính đưa Hầu Phủ lên vài bậc.
Hắn ta thích Bạch Diệp Yên nhưng cô ta lại yêu Sở Hoài Ân.
Kết cục nàng cũng thấy rồi.
Nghe chàng kể sơ qua tình hình thì nàng kết luận đây là chuyện tình tay ba anh trai thích em gái nuôi mà cô em gái lại yêu người khác.
Gay gấn thế nhỉ lại có trò hay xem.
- Phu thê hai người bớt thể hiện tình cảm đi! Ta có việc đi trước...
Hắn nói xong liền đi thẳng ra ngoài.
Thiên mệnh thật biết trêu đùa người khác...!rõ là hắn gặp nàng trước nuôi nàng từ nhỏ vậy mà nàng ấy lại phải lòng người khác.
Người tiễn nàng lên kiệu hoa là hắn đổi lại nàng sống trong đau khổ ôm hận mà chết chỉ còn lại mình hắn trên thế gian này...dù có là thần nhưng không thể cứu sống được nàng ấy....!Bây giờ mới thấy hối hận vì đã đẩy nàng cho người khác giờ còn ý nghĩa gì...!nực cười!
Một trăm năm trước hắn có tình cảm với một vị công chúa yêu giới...số mệnh đưa đẩy khiến hai người phải tách nhau nàng lịch kiếp tại phàm trần hắn cũng theo sau.
Ở bên lề đường hai mươi năm trước vào mùa xuân xe lạnh hắn gặp nàng tại một ngôi nhà rách nát nhỏ...ánh mắt đó khuôn mặt đó chính là nàng người hắn yêu.
Phụ thân dưới phàm trần của hắn thấy nàng rất hiểu chuyện nên nhận nuôi làm nhị tiểu thư Hầu phủ.
Từng ngày nàng lớn lên đều được hắn chăm sóc cho đến khi năm 16t nàng cứu một thiếu niên về mọi chuyện bắt đầu từ đó.
Nàng ấy nói từ lúc cứu Sở Hoài Ân cả đời này của nàng chỉ thuộc về mình hắn ta...!chàng im lặng cười gượng nghĩ...vậy ta thì sao?
Nàng nói nàng thích Sở Hoài Ân nhưng hắn lại có người trong lòng hắn liền bắt Giang Vân uy hiếp Sở Hoài Ân chỉ cần thứ nàng muốn hắn đều bấp chấp tất cả để làm.
Nàng nói ta rất muốn được ca ca chúc phúc tiễn nàng lên kiệu thay cha...hắn đồng ý nhưng trong lòng lại đau như ai đâm từng nhát vậy.
Trước khi lên kiệu hoa hắn từng hỏi nàng.
- Muội có hối hận không?
Dường như hắn có chút hi vọng gì đó nàng sẽ quay đầu nhưng...
- Quyết không hối hận!
- Được! Nếu Sở Hoài Ân có bắt nạt muội đừng có quay về Hầu Phủ.
Hắn hoàn toàn tuyệt vọng ánh mắt thoáng buồn đi vào bên trong.
Tất cả như nàng nguyện ý.
Một lần tới Phủ Tướng quân hắn chợt thấy ánh mắt của Sở Hoài Ân nhìn nàng trong phút chốc hắn rất giận, hận không thể nghiền nát y nhưng mặt vẫn phải tươi cười..
chỉ cần nàng hạnh phúc là được.
Trong khi nàng vui vẻ bên Sở Hoài Ân thì mỗi ngày hắn đều làm bạn với rượi nhìn lên ánh trăng sáng.
Hôm nàng thành thân mặc giá y đỏ rực...!mặt trăng cũng rất sáng giống như ánh mắt nàng nhìn Sở Hoài Ân vậy thật khiến người ta ghét bỏ.
Nhìn nàng sống vui vẻ hắn cũng không muốn ở kinh thành này nữa chi bằng đi du ngoạn một chuyến để khuây khỏa...!thế là hắn quyết định đến nước khác thăm dò tình hình giúp Phong Lan Thần...
Ngày đi hắn không muốn nàng đưa tiễn bởi khi nhìn thấy nàng hắn sợ mình lại lưu luyến nơi này chẳng thể rời đi.
Một mình rời đi trong cuối đông lạnh giá...5 năm sau khi hắn trở về mọi chuyện đã rất muộn màng.
Giá như lúc đó hắn nhất quyết giam nàng lại bên cạnh mình..
Giá như hắn không đi du ngoạn thì mọi chuyện sẽ khác..Trên đời này vốn chẳng có hai chữ "giá như"
Cho dù có vạn kiếp bất phục hắn cũng phải bắt những kẻ làm hại nàng thịt nát xương mòn hồn phi phách tán mãi mãi không được siêu thoát.
...- Hết chương 72-....