...Thường Hy Cung - Túy Diễm Cư....
Trong phòng nàng được đốt ba chậu than nên vừa bước vào hơi ấm liền lan tỏa khắp người.
Chàng ẵm nàng lên giường quấn chăn bông lên người nàng.
- Nghe người hầu nói nàng tới phủ Nhiếp Chính Vương.
Chàng vừa nói tay bưng một chén canh nóng đưa cho nàng.
- Ta...!chỉ là muốn tới xem Bạch Tư Thành thôi.
Nàng nói nhưng ánh mắt lại chứ chăm chú nhìn nước canh.
Mỗi khi nói dối nàng sẽ đưa mắt lảng đi chỗ khác.
- Không phải trước kia hai người rất ghét nhau sao? Chẳng lẽ Ly Nhi lại có ý với hắn.
Chàng biết nàng nói dối nhưng vẫn cho qua.
- Phong Lan Thần! Chàng cũng biết kết luận đấy...!cái lí do hoang đường này cũng nghĩ ra được.
Nàng thuận theo nhanh chóng đổi chủ đề khác.
- Còn không phải dạo này Ly Nhi bỏ đói vi phu sao? Khiến ta tưởng nàng có mới nới cũ...
Ai đó vừa nói xong liền kéo chăn ra đưa tay luồn qua eo nàng.
- A Thần! Chàng đây là được nước lấn tới.
Nàng gặng cười mà thật ra không phải cười.
Tên khốn Phong Lan Thần dám lấy lí do chết dầm đó để xé thịt nàng.
- Ta chính là được nước lấn tới đó...
Chàng vừa nói xong liền áp môi mình xuống hôn lên môi nàng.
Nàng bất động ngồi yên cho chàng cứ thế tiến vào khoang miệng khuấy đảo bên trong.
Không khí như bị rút cạn đến lúc cao trào thì chàng dừng lại kéo chăn che người nàng lại.
- Vừa dùng quá nhiều nội lực không hợp vận động mạnh...ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.
Câu này vừa chàng vừa nói ra khiến nàng sững người.
Không ngờ phu quân lại có ngày biết kiêng dè nàng đấy.
Chỉ là chàng vẫn nhìn ra đc việc nàng làm.
- Uổng công ta che giấu không ngờ lại chàng nhận ra.
Nàng bĩu môi liếc mắt nhìn chàng.
- Nàng đấy...!từ lúc nào mà lại quan tâm tới chuyện của người khác vậy.
Chàng đưa tay ra cầm lấy tay nàng truyền chân khí.
- Ta cũng bất đắc dĩ thôi...
Vừa nói đến đây nàng lóe ra một ý nghĩ.
Sao không thử trêu chọc tên ác ma này xem chàng có dám đem nàng xơi thịt hay vẫn kiềm chế.
Nghĩ là làm nàng bắt lấy tay chàng kéo mạnh cả cơ thể Phong Lan Thần lao về phía nàng.
Nhanh như cắt người nào đó đã trèo lên người nam nhân mà ngồi nghênh ngang kéo xiêm y của mình xuống lộ một khoảng da thịt trắng nõn.
- Phu quân...!truyền khí rất lâu...chi bằng hai chúng ta song tu như vậy cũng tốt cả cho chàng.
Nàng õng ẹo làm nũng trên người chàng bàn tay nghịch ngợm cứ sờ soạng lung tung khiến nam nhân bên dưới đen mặt lại.
- Gan của nàng càng ngày càng lớn nhỉ...dám câu dẫn vi phu.
Phong Lan Thần cố gắng kiềm chế giữ chặt bàn tay hư hỏng của nữ nhân lại.
- Sao nào...!chẳng lẽ chàng không được?
Nàng cố tình khiêu khích nam nhân kia khiến dục vọng của chàng ngày càng tăng cao.
Lật ngược tình thế chàng nằm đè lên người nàng.
- Tiểu Yên Tinh! Hôn nay tạm tha cho nàng lần sau không may mắn vậy đâu.
Nam nhân kia nói xong liền vội vã rời đi khiến nữ nhân trên giường đắc ý cười lớn.
Nàng vừa tiêu hao quá nhiều máu nên chân khí rất yếu không thể song tu được.
Chàng phải nhịn!
Ha! Hiếm khi Phong Lan Thần lại chịu nhịn nàng.
Nhìn bộ dạng cấm dục của chàng thật buồn cười chết đi được.
Nhìn thấy thịt nhưng không thể ăn đối với loài sói thì quả là khó khăn.
Chắc hẳn giờ này chàng đã cho người chuẩn bị nước lạnh rồi.
......................
...Thần Lan Cung....
Mới sáng ra bên cung của chàng lại rất náo nhiệt.
- Mau lên! Nhanh chân lên.
Đó là tiếng của một Thái giám tổng quản bên cạnh chàng.
- Các ngươi nhanh một chút! Trong nửa canh giờ mà không đổ đầy nước trong hồ bệ hạ trách tội xuống các ngươi gánh nổi không?
Một thái giám khác lên tiếng trách mắng đám hạ nhân.
Bên này đám nô tỳ đang bưng bê thì bàn tán với nhau.
- Nè! Bệ hạ rốt cuộc bị sao vậy? Mới sáng đã muốn tắm nước lạnh.
Một xung nữ bàn tán.
- Nghe nói sau khi từ Thường Hy Cung trở về bệ hạ lập tức cho người đi chuẩn bị nước lạnh...lại còn trong nửa canh giờ nữa.
Một cung nữ khác cũng nhanh miệng đáp lại.
- Có khi nào hoàng hậu nương nương câu dẫn bệ hạ nhưng người lại bất lực nên mới dùng nước lạnh không?
Cung nữ kia che miệng cười thầm.
- Có khi thế thật! Làm có ai vào lúc trời lạnh buốt mà tắm nước lạnh chứ.
Cung nữ kia cũng vậy cười thầm với nhau.
Ai ngờ đang đi thì đụng phải chàng, sát khí trên người ai đó còn lạnh lẽo hơn băng tuyết khiến hai người kia sợ đến xanh mặt.
- Các ngươi nói lại lần nữa cho trẫm xem...AI...BẤT...LỰC.
Giọng nói này chứa đầy sát khí chết người cung nữ kia nghẹn họng ấp úng.
- Bệ hạ tha mạng! là nô...!tỳ lỡ lời! Cầu xin người....tha cho nô tỳ.
Hai người kia sợ đến hồn phách lẫn lộn.
- Lôi xuống xử theo quy tắc!
Chỉ một câu ngắn gọn hai người cung nữ kia đã đi đám thị vệ kéo xuống người hầu đứng xem thì rùng mình chẳng dám ho he một lời nào.
Nửa canh giờ sau hồ nước tăm trong phòng chàng đã được đổ đầy.
Ngâm mình trong dòng nước lạnh thấu xương mới át đi được phần nào ngọn lửa dục vọng trong người.
Nếu không phải sợ sau khi song tu chân khí của nàng hỗn loạn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì chàng đã đem nàng gặm sạch đến xương không chừa đâu.
Xú bảo bối này của chàng ngày càng biết tận dụng thời cơ trêu chọc người khác rồi.
Chàng còn cho rằng nàng chỉ biết thụ động...xem ra cần phải có thời gian tìm hiểu về nàng.
Quả thật trên thế gian này người trẫm không thể nhìn thấu tâm tư chỉ có nàng ấy.
...- Hết chương 77-....