...Thần Lan Cung....
Xuyên Hạo vừa bước vào cửa cung liền cảm thấy không khí trong này hơi lạnh lại còn im ắng đến lạ thường.
- Chủ tử.
Vừa vào liền thấy một loạt hoa được đặt trước sảnh điều này như đang cảnh báo chàng đang rất không ổn.
Một chân quỳ một chân đứng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của chàng đang xuyên thấu mình.
- Nói.
Ngữ điệu hằm hằm sát khí ngút trời càng chắc chắn rằng chủ tử đang tức giận.
Hắn chỉ hận mình không thể rời khỏi đây luôn tự dưng đi lao đầu vào địa ngục này làm gì chứ.
Bỗng hắn ngửi thấy mùi hoa quen thuộc....!hình như là hoa cúc.
Đúng là phía trước có một chậu hoa được vén lên có vài bông cúc đang nở trên sàn nhà còn vương đầy những cành hồng bị bót nát.
Tác giả của trò này chắc chỉ có Hoàng Hậu thôi.
Haizzz! Phu thê cãi nhau cũng nên đóng cửa tự làm hòa chứ đâu cần chút giận lên người khác.
Nương nương cũng quá đáng lắm tự dưng lại tặng hoa cúc đúng ngày sinh thần của chủ tử kèm thêm chậu hồng mai...!chắc không phải hoàng hậu rủa chủ tử chết sớm để tái giá đấy chứ.
Hắn cứ ngơ ngơ nghĩ ngợi mà không để ý sắc mặt của chàng càng ngày càng tệ hơn.
Bạch Tư Thành giả vờ ho để nhắc nhở hắn mới hoàng hồn trở lại.
- Chu Ngữ Tịch đã trốn khỏi kết giới là thuộc hạ thất trách.
Chết! Hắn lại lỡ lời rồi! Chủ tử đang tức giận ai bảo hắn tự nhận tội lỗi...!lần này không biết phải chịu bao nhiêu cực hình từ Thiên Ẩn Các.
Truyện Truyện Teen
Nói gì thì nói Chu Ngữ Tịch cũng là tiên tử Thiên Giới cái kết giới nhỏ kí đủ giữ chân cô ta được một lúc thôi chỉ là hắn đang sợ chủ tử giậm cá chém thớt thôi.
- Ta biết rồi! Lui xuống.
Nghe giọng điệu này hình như thấy không đúng cho lắm.
Chẳng phải theo thường lệ chàng sẽ đem hắn vứt vào Ngục hình của Thiên Ẩn Các chịu phạt à mà giờ...
À! Hắn hiểu rồi! Cho dù chàng có giận dỗi hoàng hậu đến đâu cũng không nỡ làm tổn thương nương nương.
Không ngờ có một ngày hắn cũng được vinh hạnh thấy chàng bất lực nhìn đống hoa trong giỏ kia.
Hiện giờ nếu chàng muốn đánh cũng đánh không lại nàng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ ở nơi này thôi.
Cũng may hắn giữ được một mạng phải sống rời khỏi đây.
- Ngươi còn gì muốn nói.
Ngay khi chàng sắp sửa hắn lập tức vâng dạ rồi chuồn ra ngoài một cách nhanh nhất có thể.
Xuyên Hạo vừa ra thì Dương Nhất cùng Hạ Kì lại đi vào.
- Bệ hạ! Người hầu báo tin sáng sớm hôm nay Bạch Tiểu Thư cùng với con trai thứ của Vân An Hầu cùng vào cung bây giờ đang ở Điện Thanh Loan của Hoàng Hậu nương nương.
À đúng rồi Sở Tướng Quân cũng vừa đuổi tới nơi nói muốn đưa Bạch Tiểu thư về hai người họ còn đang cãi nhau ở đó hình như Tư Vương cũng đang trên đường tới cung Thường Hy nói muốn tới chào hỏi nương nương.
Thuộc hạ còn nghe nói chỗ hoa này là Con trai thứ của Vân An Hầu mang vào tặng cho Hoàng Hậu ai ngờ...
Dương Nhất nói đến đây thì không dám ngẩng đầu lên nữa ấp a ấp úng cúi gầm mặt xuống y đang sợ đối diện với ánh mắt như cây kim sắc nhọn của chàng.
Rắc! Ly trà trong tay chàng bị bóp vỡ nát máu đỏ tươi nhanh chóng hoà vào xiêm y nét mặt của chàng vẫn chưa khá lên chút nào.
- Còn chuyện gì nói tiếp đi.
Mảnh vỡ của ly trà ngọc chạm với sàn gỗ vang lên tiếng kêu leng keng rất chói tai.
Hẳn là chàng rất kiềm chế trong lòng nếu không bây giờ Thần Lan Cung đã thành một đống gạch vụn.
- Giang Thái Uý, Hình Bộ Thượng Thư Dạ Thế, còn có Sử Bộ Thượng Thư Lâm Kha cùng mấy đại thần khác đã quỳ ở ngoài Bắc Minh Điện ba ngày.
Bọn họ mong bệ hạ suy xét giảm nhẹ tội cho ba vị quý nhân bị nhốt trong nhà lao.
Hạ Kì cũng bẩm báo chuyện chính sự cùng một lúc xem ra chàng chỉ có thể chọn một trong hai cơ hội này.
......Qua một lúc sau......
Phong Lan Thần đột nhiên đứng dậy vết thương trên tay cứ thế chảy máu nhỏ cả xuống sàn.
Chàng chưa kịp xử lý vết thương liền một mạch đi ra ngoài còn để lại một câu.
- Bọn chúng thích thì cứ quỳ trẫm còn việc quan trọng khác phải làm.
Hình như chàng đã nghĩ thoáng hơn lần này hướng chàng đi là Cung Thường Hy.
Xem ra ai đó không thể chịu được nữa phải đi giữ bông hoa nhỏ tránh có người rắp mưu cướp hoa.
...----------------...
...Điện Thanh Loan - Thường Hy Cung....
Nàng đang chống tay vào đầu xem kịch hay bên dưới.
Vân Tu Kiệt cùng Sở Hoài Ân đang đấu võ mồm bên dưới điện nghe thật đặc sắc.
- Ngươi có tư cách gì mà bắt Yên Nhi phải về phủ tướng quân chứ huống chi hai người cũng chưa thành hôn.
Vân Tu Kiệt đứng đối diện với Sở Hoài Ân trừng mắt với nhau ở giữa sảnh.
Chả là vừa nãy tặng xong hoa cúc tên não tàn kí bị tra nam tướng quân cười nhạo xong hai bên xảy ra tranh chấp cãi nhau tới giờ luôn.
- Dựa vào nàng ấy là hôn thê của ta...!ngược lại ngươi có tư cách gì mà theo đuổi nàng ấy còn gọi thân mật như vậy.
Sở Hoài Ân cũng chẳng thu kém lập tức phản công hai bên khí thế hùng hổ như nước với lửa.
- Ngươi..! Hai người chưa thành hôn theo quy tắc trước khi thành hôn tân lang với tân nương không được gặp nhau ngươi không biết à.
Đồ ngu ngốc!
Vân Tu Kiệt vào lúc quan trọng cũng biết ăn nói lắm chửi câu nào là thấm câu đó.
- Bổn tướng quân không quan tâm ngược lại tên não tàn như ngươi đừng có suốt ngày theo nàng ấy như con cẩu nhà ta vậy.
Sở Hoài Ân này đúng là tra nam hảo hạn phản đòn không thua kém nhau.
- Ngươi nói ai là não tàn...dám gọi bổn công tử là CẨU...ta thấy ngươi mới giống con cẩu đấy cả họ nhà ngươi đều là cẩu.
Hai tên nam phụ cãi nhau giành nữ phụ xuyên sách còn nữ chính xuyên không như nàng đứng xem có phải hơi vô tâm không?
- Không ngờ Thanh Loan Điện của Hoàng Hậu nương nương lại náo nhiệt như vậy...
Giọng nói này nghe hơi quen quen, khoảng khắc khi hắn ta bước vào nàng mới biết thân phận này của mình cũng chẳng giấu được nữa rồi.
Hình như hắn cũng biết cho nên nàng chẳng thấy một biểu cảm khác thường nào của hắn.
Sớm muộn cũng chạm mặt nhau chỉ là không ngờ tới lại trong tình cảnh này.
...- Hết chương 93 -....