Sáng hôm sau, cả hai đã nhanh chóng thu xếp hành lý để rời khỏi hang động vì nơi này đã không còn an toàn nữa.
Hạ Thiên Lăng đã đề nghị đưa Hàn Vũ về kinh thành, nơi phủ đệ hắn đang sống để bảo vệ y chu toàn, cũng như làm rõ vụ án năm xưa của nhà y.
- Chúng ta mau đi thôi! Sao mặt đệ lại có vẻ không được vui vậy? Đệ có điều gì buồn lòng sao?
- Đệ không sao, chỉ là không biết lần sau quay lại hang động chế thuốc này có còn nguyên vẹn nữa không thôi.
Hạ Thiên Lăng nghe xong cũng khẽ thở dài.
Đây là nơi mà hắn và Hàn Vũ có những phút giây hạnh phúc đầu tiên khi hai người gặp nhau.
Dù hắn sẽ xây một viện trạch có nơi điều chế thuốc cho Hàn Vũ, nhưng nó không bao giờ thay thế được nơi này.
- Được rồi, chúng ta đi thôi!
Hàn Vũ nói.
..........
Tại Bình Quốc Công hầu phủ.
- Bái kiến thiếu gia.
- Bái kiến thiếu gia
Cả hai người đi vào đại sảnh, trước mặt họ là một người trung niên có dáng người cao.
Trên người khoác một tấm áo choàng màu đỏ thẫm, đường nét thêu trên đó trông rất là bắt mắt.
- Bái kiến phụ thân, con đã về.
- Hàn vũ bái kiến Hạ Quốc công.
Người đối diện khẽ nâng chén trà đang uống dở đặt xuống bàn, hướng ánh mắt về họ.
- Lăng nhi, con về rồi à.
Còn vị công tử này là...
- Bái kiến Hạ Quốc công, tại hạ họ Hàn tên Vũ.
- Họ Hàn? Lẽ nào...
Quốc công bỗng thấy cái tên này khá quen, tướng mạo cũng khá giống với một vị bằng hữu của ông.
- Thưa phụ thân, đây là con trai của Hàn thừa tướng quá cố.
- Là Vũ nhi sao?
Nghe con trai nói xong, Bình Quốc công không kìm được cảm xúc, khóe mắt ông hơi đỏ.
Đây là con trai của bằng hữu quá cố mà mình luôn tìm kiếm sao? Vì từ nhỏ Hàn Vũ đã lên núi học tập, ông cũng không có cơ hội gặp nên cũng chưa bao giờ biết mặt mũi hắn ra sao.
Lòng ông lúc này như trút được một gánh nặng, ông luôn cảm thấy có lỗi với huynh đệ tốt của mình.
- Ta tìm con bấy lâu nau, con có sống tốt không?
- Cảm ơn bá phụ đã luôn tìm kiếm con, con sống rất tốt ạ.
- Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Ta sẽ sai hạ nhân sắp xếp trạch viện cho con.
- Việc này cứ để nhi tử lo ạ
Bình Quốc Công khẽ gật đầu.
- Phụ thân, nhi tử còn một chuyện nữa....Con đã gặp mẫu thân rồi.
- Thanh Hi? Con đã gặp nàng ấy sao? Nàng ấy hiện đang ở đâu? Sống có tốt không? Con mau nói cha nghe! *kích động*
- Nhi tử gặp mẫu thân ở núi Bạch Sơn, mẫu thân là thần thú và bị sư phụ của mình giam lỏng ở trên núi.
- Năm đó ta cũng đã đoán mẫu thân con có lẽ là thần thú.
Nhưng ta không ngờ nàng ấy lại đi mà không một lời từ biệt như vậy.
Ông khẽ thở dài.
- Nàng ấy bị giam lỏng như thế chắc không vui vẻ gì.
Ta thật vô dụng.
Ông đấm mạnh vào lòng ngực mình, mắt đã đỏ...
- Phụ thân....
- Ta giao mọi chuyện ở phủ cho con, ta phải đi một chuyến lên Bạch Sơn, đưa mẫu thân con quay về.
- Vâng.
Phụ thân nhớ cẩn thận.
Chàng nhìn bóng phụ thân rời đi mà cảm thấy thoáng buồn.
Mong rằng phụ thân sẽ đưa được mẫu thân về nhà, để gia đình ba người lại bên nhạ, hạnh phúc như xưa không bao giờ xa nhau nữa.
- Chắc chắn họ sẽ cùng nhau quay về.
Hàn Vũ vỗ nhẹ vai Hạ Thiên Lăng an ủi.
...
- Ta có chuyện muốn nhờ huynh.
- Vũ Nhi cứ nói.
- Sáng mai, ta muốn vào cung một chuyến.
- Được thôi.
- Huynh không thắc mắc ta vào cung làm gì sao? Huynh không sợ ta vào hoàng cung để ám sát hoàng đế sao?
- Ta tin tưởng đệ.
Hạ Thiên Lăng khẽ mỉm cười, hắn tin tưởng y vô điều kiện.
Chỉ cần điều mà Hàn Vũ muốn hắn nhất định sẽ giúp y hoàn thành.
- Ta muốn vào cung gặp bệ hạ để hỏi rõ mọi chuyện.
Cảm ơn huynh....
....
Trước sân viện trạch của Hàn Vũ.
- Đệ nhìn xem viện trạch này đệ vó thích không?
Trước mặt là một viện trạch có không gian rộng rãi, trước sân là một cây hoa thùy tiên lớn, hoa màu đỏ hồng, sắc hoa rực rỡ.
Kế bên là một vườn hoa anh đào, cánh hoa rơi nhè nhẹ, khung cảnh đẹp tựa như y đang rơi vào mộng cảnh.
Hàn Vũ thích thú khẽ đưa tay hứng một cánh hoa đang rơi, quay đầu lại mỉm cười với hắn.
Giây phút ấy hắn chỉ biết đứng ngây ngốc, khóe môi cũng tự cong lên, ánh mắt nhìn Hàn Vũ không rời một giây.
Bước tiếp là đến gian phòng của Hàn Vũ, được trang trí rất phong nhã, mọi thứ đều rất tươm tất, sạch sẽ.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ đã được đặt sẵn các cuốn y thư và phổ nhạc.
Phía đối diện có một cây đàn có các họa tiết được điêu khắc tinh xảo, chất gỗ đặc biệt, y khẽ vuốt lên dây đàn, thanh âm trong trẻo từ cây đàn vang lên hòa quyện vào không khí trong lành.
Nhìn qua bên phải là một gian phòng dành riêng cho mình y: khu điều chế dược liệu.
Tất cả mọi thứ đều đầy đủ, hoàn hảo đến mức Hàn Vũ chỉ biết ngắm nhìn thật lâu, trên khuôn mặt y đã rơi nước mắt từ bao giờ.
Từ khi y sinh ra trừ cha mẹ và sư phụ thì không ai đối xử với y tốt như vậy.
Y quay đầu nói với Hạ Thiên Lăng đang lặng lẽ bước chân đi sau y :" Đệ thích lắm, cảm ơn huynh rất nhiều"
- Đệ thích là tốt, nếu đệ thấy thiếu thứ gì thì hãy nói với ta.".