Sáng hôm sau như đã hứa, Hạ Thiên Lăng mang theo Hàn Vũ tiến vào cung diện kiến thánh thượng.
Đi theo sự chỉ dẫn của Quách công công (Quách Phúc) - công công thân cận của hoàng thượng, bước dần theo hành lang dài, Hàn Vũ bỗng vô tình nhìn sang phía xa hướng ngự hoa viên.
Một thiếu nữ đang vui đùa, ngắm nhìn những bông hoa hồng mới nở.
Nàng có dung mạo xinh đẹp, làn da trắng, maia tóc bồng bềnh bay trong gió.
Đặc biệt khuôn mặt ấy, đường nét sắc sảo.
Lúc ấy tim hắn như dừng đi một nhịp, hắn như muốn thốt lên hai chữ " Muội muội", bởi vì người đó có tướng mạo trông gần giống mẫu thân và phụ thân hắn.
Nhưng hai chữ ấy cứ nghẹn ở cổ hắn mãi, hắn không dám chắc rằng trên đời sẽ không có trường hợp người giống người.
Hoặc có lẽ vì hắn đã quá nhung nhớ, tìm kiếm muội muội mình mà nảy sinh ra ảo giác, hắn không dám chắc và hắn cũng không có đủ can đảm để nhận lại muội muội của mình.
Từ lúc muội muội hắn sinh ra đã có số mệnh là sẽ không sống qua 12 tuổi.
Chỉ khi được đưa lên chùa Hàn Lâm nuôi dưỡng, chăm sóc.
Đến khi 12 tuổi thì có thể đem muội ấy về phủ, người nhà không ai được bước lên chùa sau khi muội ấy 12 tuổi.
Nên hắn cũng chưa bao giời gặp được muội muội, và thông tin muội ấy được đưa lên chùa ngoài phụ thân, mẫu thân thì chỉ có hắn biết.
Nhưng sau khi cả nhà bị xử trảm, hắn đã lập tức lên chùa đón, nhưng các sư phụ đều nói đã có người đưa đi.
Hắn cũng chẳng rõ sống chết của muội ấy.
Nhưng bây giờ muội ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hắn chỉ biết đứng chôn chân tại đó mà nhìn nàng.
Nhìn cách ăn mặc lộng lẫy của nàng, lại ở trong hoàng cung vui đùa, hắn cũng có thể thầm đoán ra đó có lẽ là An Ninh Công chúa (Sở Thanh Hân) - người được hoàng thượng sủng ái vô cùng.
An Ninh? Đó là tên của muội muội hắn.
Liệu đó chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Liệu Sở Thanh Hân của phải là muội muội của hắn?
- A...
Hắn cứ suy nghĩ mãi đến nỗi không nhìn đường, đầu đâm vào lưng của Hạ Thiên Lăng.
Hắn khẽ đưa tay vuốt cái trán của mình.
Hạ Thiên Lăng thấy hắn bị đau cũng quay lại vuốt ve trán của hắn.
- Sao đệ lại không nhìn đường thế, mãi nghĩ gì vậy? Có đau không?
Quách công công nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng chỉ biết tròn xoe mắt nhìn, rồi khẽ lấy tay che miệng cười.
Sau đó, họ lại bước tiếp, rồi đứng chờ trước thư phòng của bệ hạ, chờ Quách công công vào bẩm báo.
Sau khi nhận được lời truyền cho vào của Quách công công, hai người cũng bước vào thư phòng của bệ hạ.
Trước mặt họ là một người trên mình khoác long bào, trên nền áo có hình một con rồng to lớn được thêu bằng chỉ vàng ở trung tâm, những đường nét sắc sảo, sang trọng tôn lên được sự uy nghi của người đứng đầu cả một vương triều.
- Vi thần Hạ Thiên Lăng xin bái kiến bệ hạ.
- Đệ mau bái kiến bệ hạ đi.
Hạ Thiên Lăng vội nhắc nhỏ Hàn Vũ.
Nhưng hắn chỉ đứng trân trân ở đó, bàn tay hắn nắm chặt, ánh mắt có phần hung dữ nhìn về phía bệ hạ.
Thấy vậy Hạ Thiên Lăng vội quỳ xuống cầu xin cho hắn.
- Hắn không cố ý, mong bệ hạ đừng trách tội.
Bệ hạ đang chăm chăm nhìn tập sớ trên tay bỗng khẽ đặt xuống, đưa mắt nhìn về phía Hàn Vũ.
(Hoàng thượng của nước Đại Sở tên là Sở Ứng Chiêu)
- Ta đã nghe Hạ khanh nói về ngươi.
Ngươi là Hàn Vũ sao?
- Đúng vậy.
- Trông rất có khi phách của Hàn thừa tướng năm xưa.Ta biết ta có lỗi với gia đình ngươi.
Hàn thừa tướng là bạn học đồng môn với ta ngày xưa, ngài ấy luôn hết lòng tận trung với ta, mà ta lại không thể bảo vệ được ông ấy.
Vì trên bức thư thong đồng với địch quốc có dấu ấn của phủ thừa tướng, lại trùng hợp ông ấy bị mất dấu ấn, ta cũng lực bất tòng tâm.
Bấy lâu nay ta luôn dằn vặt bản thân mình, ăn ngủ không yên, luôn đau đầu.
Chỉ mới gần đây mới đỡ hơn một chút.
Ta biết dù làm gì cũng không thể bù đắp được cho nỗi đau tan cửa nát nhà của ngươi
Nói rồi bệ hạ đưa một tấu sớ cho y, đập vào mắt y là 6 chữ : "Xin trị tội Hàn thừa tướng".
Bên dưới có ghi tên người dâng sớ: Ninh Vương.
Đích thị đó chính là nét chữ của Ninh Vương, có cả dấu ấn của hắn, Hàn Vũ không thể lẫn vào đâu được.
Hàn Vũ nhận lấy, đọc từng chữ từng chữ trong đó, trong lòng như có hàng nghìn hàng vạn ngọn lửa thiêu đốt.
Không ngờ ba năm nay hắn như một tên ngốc luôn giúp đỡ, tiếp tay cho kẻ sát hại phụ thân, mẫu thân của mình.
May mà hắn đã sớm tỉnh ngộ trước khi làm ra chuyện sai trái, không thể tha thứ.
Hoàng thượng cúi đầu tạ lỗi với Hàn Vũ.
- Bệ Hạ...!( Hạ Thiên Lăng nói)
Hàn Vũ lúc này trong lòng cũng đã nguôi ngoai, hắn cũng hiểu rõ lỗi lầm này không hẳn là thuộc về hoàng thượng.
- Lúc trước quả thật vi thần luôn oán hận người, nhưng hiện giờ ta đã biết rõ mọi chuyện, ngày ấy người cũng muốn bảo vệ gia đình ta.
Bây giờ kẻ địch trước mắt vi thần là lão già Hoàng Trác và Ninh Vương.
- Vi thần có một chuyện muốn hỏi bệ hạ.
- Ngươi cứ nói.
- Công chúa An Ninh là...
- Ngươi đã nhìn thấy con bé rồi à? Đúng vậy như trong lòng ngươi đang suy đoán.
Nó chính là muội muội ruột của ngươi.
Hàn Vũ nghe xong không khỏi kích động, hắn quay sang nhìn Hạ Thiên Lăng, khuôn mặt đầy sự vui mừng.
Hạ Thiên Lăng cũng vui mừng cho y, nhưng hắn không hề biết Hàn Vũ còn có một muội muội và cũng không ngờ tới người ấy lại là Thanh Hân công chúa.
- Quả thật là muội ấy.
Muội muội ta vẫn còn sống.
- Nhưng sao....
Lẽ nào...người năm đó đem muội muội hắn đi là hoàng thượng?
- Trẫm cũng có một công chúa nhỏ tên Thanh Hân cũng xấp xỉ tuổi của An Ninh.
Nhưng không may nó đã qua đời.
Từ nhỏ nó đã ốm yêu, bệnh tật, khuôn mặt lại có sẹo nên luôn che kín mặt.
Nên trừ trẫm và Mạc quý phi mẫu thân của nó thì chưa ai từng biết dung mạo thật sự của nó.
Vậy nên trẫm đanh phải tương kế tựu kế thay thế An Ninh với Thanh Hân.
Vì để an ủi Hàn phu nhân nên ta đã đổi biệt hiệu An Hòa của Thanh Hân thành An Ninh - tên thật của muội muội ngươi.
- Ơn cứu mạng và nuôi dưỡng muội muội, Hàn Vũ không có gì báo đáp, xin người nhận một lạy của vi thần.
Nói rồi, Hàn Vũ quỳ xuống, thấy thế bệ hạ vội đỡ hắn dậy.
- Mau đứng lên, là việc ta nên làm.
Hơn nữa ta sớm đã xem nó như con gái ruột của mình rồi..