Lẫn bên trong đám khách mời là một thanh niên vận y phục màu đỏ thẫm trên tay nâng bình rượu, lảo đảo bước.
Y chính là Hàn Vũ.
Ánh mắt y buồn bã nhìn người mình thương mặc trang phục tân lang đang nắm tay người khác.
Hạ Thiên Lăng quay sang bắt gặp ánh mắt ấy chỉ biết hổ thẹn mà quay đầu lại.
Ngày hôm qua, y đã từng có ý định sẽ đại náo hôn lễ, cướp Hạ Thiên Lăng đi.
Nhưng rồi ý định ấy của y đã vụt tắt khi hiểu rõ nguồn cơn từ lời kể của Vân phu nhân.
Đêm hôm qua, Vân phu nhân đã đến phủ của y, gặp y trong tình trạng y đang uống rượu buồn bã vì thất tình.
Nàng đã giải thích rõ mọi chuyện, Hạ Thiên Lăng vẫn luôn để hầu bao Hàn Vũ may ở dưới gối.
Y cũng khá bất ngờ vì Vân phu nhân không những biết y có tình cảm với hắn mà còn không hề có ý định ngăn cản tình cảm này.
Y vô cùng biết ơn nàng đã nói rõ mọi chuyện với y và không hề kì thị y.
Đồng thời y đã hiểu rõ Hạ Thiên Lăng không hề muốn lấy Như tiểu thư kia cũng như trong lòng hắn vẫn luôn có y.
Chỉ là giờ hắn đã thành gia lập thất, tình cảm của y dành hắn từ đây chỉ có thể chôn giấu mãi trong lòng.
....................
Trong phòng của tân lang tân nương ánh nến lập lòe, tân nương ngồi nghiêm chỉnh, bàn tay nàng nắm chặt góc váy.
Nàng từng nghe Hạ Thiên Lăng là một người chính nhân quân tử không biết lời đồn thực hư ra sao.
Nàng khẽ rút cây trâm trên đầu giấu dưới y phục để phòng thân.
Hạ Thiên Lăng khẽ đẩy cửa bước vào.
Hắn bước dần đến gần chỗ nàng, tay nàng nắm chặt cây trâm hơn.
Nhưng hắn không vén voan trùm đầu hay có hành động gì vô lễ, mà chỉ lẳng lặng đứng giây lát rồi quay lại bàn nâng rượu giao bôi trên tay.
Không khí im lặng duy trì khoảng vài phút, hắn trầm mặc nói.
- Ta và cô nương vốn không có tình cảm với nhau, ta cũng đã có người trong lòng, hôn sự giữa chúng ta chỉ là áp đặt.
- Ta cũng sẽ không làm gì cô nương, chúng ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa.
Vì vậy cô nương có thể an tâm bỏ chiếc trâm cài trong tay mình ra.
Nghe thế nàng bỗng thấy nhẹ lòng và có chút xấu hổ mà buông nhẹ chiếc trâm trong tay.
- Tối nay cô nương hãy yên tâm ngủ ở đây, ta sẽ sang phòng khách để ngủ.
Nói rồi Hạ Thiên Lăng khẽ bước ra khỏi phòng.
Như Ngữ Tuyết lúc này lòng cũng có đôi phần nhẹ nhõm, nàng vén khăn trùm đầu và nằm xuống giường thở dài.
Nàng biết phụ thân vẫn chưa nói rõ chuyện nàng có thai, vì vậy phụ thân đã ép nàng phải tìm cách đổ vỏ cho hắn nhưng nàng không muốn.
Nàng không muốn trao thân cho người khác, và cũng không muốn lừa người.
Dù phụ mẫu đã lo nghĩ cho chuyện này mà ép hắn không được hòa ly và lan truyền tin tức không tốt về phủ Lễ bộ.
Nhưng lỡ hắn tức giận không giữ chữ tín nữa thì phải làm sao.....
Nàng cứ nằm trằn trọc mãi nhưng rồi cũng ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
Lúc này Hạ Thiên Lăng đang ngồi uống rượu trên nóc nhà.
Đêm hôm nay thật tĩnh lặng và thật dài.
Hắn nhớ lại từng khoảnh khắc phút giây khi ở bên Hàn Vũ.
Trên tay hắn đang cầm hầu bao có thêu chữ "Lăng".
Có lẽ đây là tín vật định tình chứa bao nhiêu yêu thương của y dành cho hắn.
Không khác gì tâm trạng đau khổ của Hạ Thiên Lăng, Hàn Vũ cũng đang ngắm nhìn lại đoản kiếm có khắc "Vũ".
Y khẽ vuốt nhẹ lên, cảm nhận những đường nét của chữ " Vũ" mà Hạ Thiên Lăng tự tay khắc.
.................
Sau đó Hàn Vũ cũng không còn hay lưu đến phủ Bình Quốc Công nữa, có lẽ không gặp nhau thì sẽ tốt cho cả hai.
Hạ Thiên Lăng cũng giữ đúng như lời hứa hắn luôn tận tình chăm sóc cho Như tiểu thư.
Có lẽ vì cảm động, không muốn hổ thẹn và đã hiểu rõ con người ngay thẳng chính trực của Hạ Thiên Lăng, nàng đã quyết định nói chuyện mình mang thai với Hạ Thiên Lăng.
Cứ ngỡ hắn sẽ tức giận, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng đáp là "Ta biết rồi.
Ta sắp làm cha rồi."
Như Ngữ Tuyết ngỡ ngàng trước phản ứng của hắn.
Thấy vậy, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng đáp "Ta sẽ giữ kín bí mật này giúp nàng."
Sau đó, tin tức thế tử Bình Quốc Công chuẩn bị làm cha lan truyền khắp cả kinh thành.
Tin tức ấy cũng đã đến tai Hàn Vũ, y chỉ cười chua xót và mừng cho người hắn yêu đã được làm cha.
Điều mà dù Hạ Thiên Lăng có ở bên y thì y mãi mãi cũng không làm được.
....................
Những ngày sau đó, Hạ Thiên Lăng không hề buông một câu oán trách nàng.
Mà hắn luôn chuẩn bị mọi thứ từ quần áo đến đồ chơi cho trẻ con mong chờ ngày nàng hạ sinh.
Còn nàng, thì vẫn luôn cố gắng làm tốt chức trách của một thê tử của thế tử trên danh nghĩa, có phong thái của một nữ chủ nhân thực sự.
Nàng vẫn luôn viết thư đến núi Hoa Sơn mong chờ người nàng thương hồi đáp.
( P/s: Hạ Thiên Lăng cũng biết chuyện này và cho phép nha)
Thế rồi tám tháng trôi qua kể từ ngày Hạ Thiên Lăng và Như Ngữ Tuyết thành hôn, thì nàng cũng chuẩn bị lâm bồn.
Hạ Thiên Lăng tất bật chuẩn bị, lo lắng đi qua đi lại trước phòng sinh.
Nhưng đã một ngày một đêm trôi qua nàng vẫn chưa thể hạ sinh.
Hắn đã mời sẵn ngự y đến, hắn chỉ biết cầu nguyện mong phước lành sẽ đến với nàng và con.
"Oe, oe, oe".
Tiếng khóc đứa trẻ vang lên, hắn vui mừng.
Bà đỡ nói to: "Là một bé gái"
Hắn không vội bế con mà chạy vào xem tình hình Như Ngữ Tuyết.
Nàng nằm trên giường khẽ cười, nhưng khuôn mặt tái nhợt, mắt dần nhắm lại.
- Không hay rồi, phu nhân bị xuất huyết rồi!!!
Bà đỡ hét lên.
Máu nàng đang chảy......