Hệ Thống Xuyên Qua Tiêu Trừ Oán Khí


Hải An trở về phòng liền nằm ì trên giường làm cá muối, bụng đói cũng lười đi mua.

Cô nhớ đến cổ phần mà mẹ nguyên chủ để lại, 2 năm nữa là nguyên chủ đủ tuổi để thừa kế tài sản, đáng tiếc là cô ấy mệnh khổ còn chưa kịp cầm tiền tỷ đã ra đi mãi mãi để tiện nghi cho ông bố cực phẩm kia.

Kiếp trước Hải An chỉ là một người bình thường, tiền đóng học đều dựa vào học bổng và tự đi làm thêm, bây giờ nghĩ đến mình sắp trở thành tỷ phú trong lòng kích động không thôi.

Nhưng cô biết thằng cha khốn nạn của nguyên thủ sẽ không để yên cho cô đâu, làm sao mà hắn chịu nhường số tiền lớn như vậy cho đứa con gái này.

Hắn còn hận không thể lập tức chiếm làm của riêng ấy chứ, Hải An là người đứng tên số cổ phiếu đó nhưng tiền lại chảy vào túi ba nguyên chủ, đợi đến năm 18 tuổi cô sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu, cái gì của nguyên chủ Hải An sẽ dành lại hết kể cả tập đoàn Thành Phát.

Cô thà để tâm huyết của mẹ nguyên chủ cho mộtngười khác hoặc phá hủy nó cũng không để những người từng làm tổn thương sâu sắc nguyên chủ và mẹ cô ấy hưởng lợi.

Dựa vào đâu họ có quyền hưởng lợi ích trên mồ hôi nước mắt của người khác mà không mất một xu nào, với nhân cách như vậy xứng đáng sao.
Nghĩ đến cuộc chiến thừa kế sau này Hải An phải cố gắng thật nhiều còn bây giờ cô nhìn mấy tờ tiền lẻ trong ví thở dài thườn thượt, ông ba của nguyên chủ tồi quá,đi ăn của cô ấy bao nhiêu phần trăm hoa hồng từ cổ phần của cô ấy mà lại chỉ cho nguyên chủ một triệu rưỡi tiêu trong một tháng.

Còn đối với Nguyễn Tuyết Vyi thì cô ta muốn bao nhiêu cũng cho.
Không biết những năm trước Triệu Hải An tiêu hết tiền thì ăn cái gì nữa, còn mấy trăm chẳng đủ cô tiêu.

Kiếp trước tuy cô không gọi là giàu nhưng ít ra tiền cô đi làm thêm cũng hơn gấp ba lần nguyên chủ, cố gắng lên hết cơ thể lười biếng của mình Hải An đi đến căng tin mua một phần cơm rang 25k rồi ăn ở đó.
Cơm căng tin trường nhạt nhẽo Hải An cũng cố nuốt để còn có sức đi tìm việc, ở gần trường cấp 3 có rất nhiều quán ăn học sinh, ở trường này hầu như là con nhà giàu nên ít ai đi làm thêm.

Hải An không muốn mình đụng phải đám học sinh thích gây sự nên đã đi xa hơn một đoạn, dọc phố đi bộ thấy một quán cà phê treo bảng tuyển nhân viên liền đi vào.
Quán rất đông, phong cách trang trí sang trọng, bàn ghế sạch sẽ, nhân viên ở đây chỉ có 10 người nên vào thời điểm đông khách như thế này khá là vất vả.
Cô vừa bước vào đã có một cô gái tiếp đón.
" Xin chào quý khách, xin lỗi bàn trong quán chúng tôi đều đã có người ngồi rồi, nếu quý khách không ngại thì có thể ngồi ghép được không ạ?."
" À, em tới xin việc ạ."
" A! Thế hả? Vậy để chị gọi quản lí ra, em chờ chút nhé."
Một lúc sau chị nhân viên dẫn theo một người phụ nữ tầm 30 tuổi, hai người trao đổi thông tin một chút rồi Hải An được nhận vào làm ngay.

Bên họ đang thiếu một nhân viên pha chế đúng nghề tủ của Hải An luôn, cô vào nhà vệ sinh thay đồng phục rồi vào vị trí làm việc.
Quản lý ban đầu nhìn thấy cô là một cô nhóc mới 16 tuổi nên không có tin tưởng lắm nhưng lúc sau thấy Hải An thuần thục pha chế các loại đồ uống mới yên tâm rời đi, bắt đầu từ ngày mai làm theo ca từ lúc 2 giờ chiều đến 12 giờ tối, mỗi 1 tiếng là 25 nghìn đồng.

Tiền kiếm không được nhiều lắm nhưng đủ cô ăn và mua quần áo là được rồi, cần nhiều làm gì.
Trong lúc làm việc Hải An phát hiện ở đây các đồ uống được pha chế công thức không đa dạng như ở thế giới của cô, điều nay có nghĩa là cô có thể dùng những công thức pha chế ở kiếp trước để đổi lấy món hời.

Còn chưa tốt nghiệp cấp 3 cô đã nghĩ về tương lai tươi sáng của mình ở đây rồi, quán này khá quán cà phê này khá nổi tiếng ở nên lượng khách lúc nào cũng đông, quán lúc nào cũng trong tình trạng quá tải khách, may mắn cơ thể này đã được cường hóa rất nhiều, làm hùng hục đến khuya cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm.
Hôm nay đúng là ngày xúi quẩy của cô, hết trên trường bị người ta bắt nạt rồi đi làm về cũng bị chặn đường.
" Cô em đi đâu đấy, có muốn đi cùng bọn anh vui vẻ không?."
" Cô em nhìn ngon quá! Chậc, chúng mày xem ra trắng nó nõn nà chưa kìa, chậc! Nhìn đôi tay này đi, trắng trẻo mập mạp nếu dùng để sóc lọ chắc thích lắm."
Mấy tên anh chắn đường hình thành một vòng tròn không để Hải An thoát ra được, vừa đi lên đã muốn sờ mó người cô.
Cô bình tĩnh nhìn tên vừa nói muốn dùng tay cô sóc lọ kia, chân khẽ chuyển sau đó đạp mạnh vào cái chân thứ ba của hắn.
" Á Á...!"
Đàn em ngơ ngác nhìn đại ca của bọn chúng tự nhiên ngã lăn quay ra đất la oái, không biết đã xảy ra chuyện gì.
" Bọn mày còn đứng đó làm gì, xông lên chơi chết con nhỏ đó cho tao.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui