Suốt ngày đi học bị bắt nạt, đánh lại thì viết bảng kiểm điểm, mặc dù người đi bắt nạt cô lại bị cô bắt nạt ngược lại nhưng ai thích cả ngày có người gây sự với mình đâu!
Thế là hôm sau Hải An dứt khoát nghỉ học không phép, nếu thừa thời gian đối phó với kẻ thù thì không bằng đi làm còn hơn, đi làm còn có tiền còn đi đối phó với mấy con chó điên kia mất thời gian chứ làm được tích sự gì.
Chị quản lí thấy Hải An đi làm không khỏi ngạc nhiên:
" Hôm nay em không đi học à?."
Hải An ỉu xìu lắc đầu:
" Đi học chán lắm toàn bị mấy con điên gây sự, em nghỉ mấy ngày rồi mới đi học tiếp."
Quản lí: " Cái gì? Sao em không báo với thầy vô?."
" Thầy cô có giải quyết được gì đâu, không giải quyết được mâu thuẫn cho học sinh thì thôi, mới hôm qua em bật lại bọn nó còn bị viết bảng kiểm điểm kìa."
" Vờ lờ! "
Nhân viên phục vụ Vũ Minh Thư nghe cô kể không khỏi chửi tục, cô ấy dữ dằn vỗ vai Hải An nói:
" Có cần tao xử lí không, chỉ cần mày nói tao kéo theo chị em đến xử đẹp mấy con chó điên đấy liền."
" Tao tự xử được, toàn mấy con thích ra vẻ giang hồ ý mà."
Hải An cười cười từ chối thiện ý của Minh Thư, mặc đồng phục bắt đầu công việc.
" Khó khăn quá thì gọi tao đấy nhá."
" Ô kê con dê!"
Hải An không nghĩ tới cô đi làm cũng có thể gặp người quen, không ai khác chính là đám cựu bạn cùng phòng của nguyên chủ Hà Vi, Thu Uyên, Ly.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, trái đất này cũng tròn thật đấy!.
Chửi thầm trong lòng nhưng rất nhanh hàng tá công việc đã đập lên mặt khiến cô không còn thời gian nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa.
Quả nhiên mất con hàng này xuất hiện ở đâu ở đấy đều không yên với họ.
Hải An thỉnh thoảng nhìn thấy ba người kia từ cửa kính, phát hiện cả ba chọn vị trí ở một góc khuất đông người nhìn chằm chằm vào một phương hướng.
Cô theo tầm mắt của họ nhìn thấy một đôi nam nữ đang uống cà phê với nhau, cười cười nói nói trông rất thân mật.
Người nam còn dùng khăn lau cà phê còn sót lại trên khóe miệng cô gái, hai người chính là đôi tình nhân không sai chút nào.
Lúc này Ly đột nhiên vỗ bàn một cái thật vang làm tất cả mọi người đang ồn ào nói chuyện im bặt, đều nhìn về phía cô ấy.
Chỉ thấy ba người hùng hổ tiến về phía bàn của đôi tình nhân kia.
" Anh trốn tránh em mấy ngày nay là vì cô ta sao?." Ly tức giận đẩy mạnh chàng trai, anh ta bị đẩy bất ngờ không kịp phản ứng ngã xuống ghế.
" A!...!em bị điên à? "
Chàng trai tức giận xoa mông đứng lên, cô gái cùng bàn muốn chạy tới nhưng bị Hà Vi và Thu Uyên ấn mạnh xuống ghế.
" Mày ngồi yên tại chỗ cho tao, nếu không đừng trách." Hà Vi hung ác đe dọa
" Mấy người là ai? Tại sao lại gây sự với chúng tôi như vậy? Chúng tôi có quen mấy người đâu."
Hiển nhiên bị người cố ý gây sự đã khiến cô gái tức giận, cô ta cố gắng giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được, còn bị Thu Uyên bồi cho một cái tát.
" A! Mày không quen bọn tao không sai, nhưng cái thằng mày đang cặp đây này nó là bạn trai của bạn tao."
" Các người thật quá đáng..."
" Quá đáng? Mày cướp bạn trai người ta mà còn dám to mồn à?
" Cái gì?." Cô gái không thể tin được nhìn hai người kia
" Là thật sao Minh? "
" Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu Dung, em nghe anh giải thích...."
Chàng trai tên Minh vội vàng muốn giải thích nhưng bị Ly cắt ngang.
" Thật với giả gì nữa, anh ta chính là bạn trai tôi, chúng tôi quen nhau 1 năm rồi, lên giường cũng hơn 100 lần rồi.
Anh nói anh sẽ đợi tôi tốt nghiệp cấp 3 rồi cưới tôi, vậy anh đang làm cái quái gì vậy hả?."
Ly đau khổ hét lên, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Dung ngơ ngác nhìn Ly rồi quay sang nhìn Minh, từng câu từng chữ của Ly như đâm thẳng vào trái tim cô khiến cô không thở được, trước mắt Dung dần bị một tầng nước bao phủ rồi tối dần cuối cùng mất ý thức.
" DUNG..."
Minh đẩy Ly ra vội chạy tới chỗ Dung, Hà Vi, Thu Uyên thấy vậy biết mình đã chọc phải phiền toái rồi, không ngăn cản Minh.
" Mau gọi cứu thương! Làm ơn gọi giúp tôi xe cấp cứu!."
Quán cà phê loạn thành một đoàn, đám người ngồi xem kịch từ nãy giờ thấy tình hình không ổn vội vàng gọi xe cứu thương, người gọi cảnh sát.
Chị quản lý không biết từ nãy tới giờ ở đâu giờ mới chạy tới giải quyết, Hải An không phải lần đầu tiên xem đánh ghen phiên bản đời thực nên cảm thấy không thú vị lắm, cúi đầu tiếp tục công việc.
Hà Vi, Thu Uyên đứng một bên an ủi bạn thân, qua mấy phút xe cứu thương và xe cảnh sát đồng thời tới.
Minh theo đội ngũ bác sĩ đưa Dung lên xe ai ngờ lại bị Ly lao đến cản lại:
" Anh muốn đi đâu? Chúng ta còn chưa giải quyết xong anh muốn đi đâu? "
" CÚT " Minh hết kiên nhân đẩy mạnh Ly ngã xuống sàn, không thèm quan tâm quay đầu đi.
" Đồ khốn nạn! Anh là đồ khốn nạn! Tôi nguyền rủa anh sống không bằng chết....!Á Á Á Á....!"
Ly như một bà điên muốn lao vào xe nhưng bị cảnh sát cản lại, cô ta điên cuồng cấu xé tay cảnh sát đang giữ mình.
Hà Vi và Thu Uyên thấy bạn mình như vậy liền tiến lên cùng với cảnh sát trấn trụ cô ả, ba người huyên náo đến khi được xe cảnh sát đưa đi mới thôi.
Chút nhạc đệm này không gây ảnh hưởng gì với cửa hàng, chị quản lí cùng cảnh sát đi vào phòng làm việc lấy lời khai còn nhân viên không liên quan vẫn làm việc bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra..