Hello ! Lớp Học Tomboy!

Đau cả cơ thể như căng lên kêu gào vì thiếu dưỡng khí và bị bóp mạnh Trâm khẳng định nếu còn bị dăm bảy lần thế này chắc cô chết quá ,..... thoát khỏi bóng tối nhìn chần nhà trắng toát mùi bệnh viện xộc vào mũi cung cơn đau của cơ thể tuy khó chịu nhưng vậy đủ chứng minh cô còn sống cho nên cơn đau này ...thật đáng yêu .
bỗng nhiên bên ngoài chuyền tới trận ồn ào không thuộc về bệnh xá , một giọng hét lên
- CÁC CẬU ĐIÊN RỒI! -ủa đây là giọng của Thương hình như họ đang nói về cô , Trâm im lặng nghe
----------------
bên ngoài Thương đang đứng đối diện với nhóm Hoa , cô vội vàng nói
- tại sao chúng ta phải giúp một người chúng ta chưa quen hết một tuần
- Thương cô ấy là người duy nhất thoát khỏi lời chú cô ấy có thể cứu chúng ta cả ngôi trường này nữa ....- Hoa nghiêm túc nói tuy Hoa hay như vậy nhưng việc này hẳn là rất quan trọng , cô đã tháo kính
Thương tìm một đồng minh khác , quay sang Đông Vy nói
- cậu nên ngăn cái việc điên rồ này lại đây không phải là địa phận của chúng ta nơi này có chủ một con quỷ sống ngang tuổi ông nội của ông nội chúng ta, nếu bên ngoài chúng ta có thể giúp nhưng nơi này hẳn là không thể .........
Đông Vy thực sự suy nghĩ bất cứ chuyện gì cậu cũng dám làm nhưng nếu có hại cho Tiểu Hạ nghĩ tới đây Đông Vy nhìn cái đầu bên cạnh , Hạ Vy thấy anh hai nhìn mình liền biết Đông Vy nghĩ gì , liền nhìn Đông Vy chớp mắt
- hai ! Bảo Trâm rất dễ thương giúp cậu ấy đi
dám khen người khác dễ thương , Đông Vy đổ thùng dấm suýt đi theo Thương nhưng đôi mắt kia.............thở dài
- tớ cảm thấy giúp Trâm .... cũng là một cách tốt ......để thoát khỏi nơi này

Thương hít sâu nhìn Hoài
- cậu theo tớ chứ .....- ánh mắt nghiêm túc đây không phải trò đùa khi tranh dành với Thủy , đối với nguy hiểm Thương luôn không bao giờ chạy theo cô sẽ không đơn giản chạy theo mang mạng sổng ra đùa , Hoài biết Hoài phân tâm câu rốt cuộc hỏi lại
- tại sao không giúp bạn ấy ..... Thương?
- quá nguy hiểm ....gia tộc đưa tớ tới đây để rèn luyện không phải nhúng tay vô nội bộ kẻ khác
-Cậu đang sợ hãi ...- Thủy bỗng dưng lên tiếng ánh mắt sắc bén
Thương lảng chánh
- tôi không sợ hãi
- khi cậu sợ hãi ngón tay cái sẽ ma sát với ngón trỏ ( tg : nghe như vòi tiền ý nhỉ ?)
Thương luống cuống vội xòe tay nhưng mà điều ấy lại thành dấu đầu hở đuôi, đôi mắt Thương đảo quanh
-tôi ở lại ... tôi còn việc phải làm .....ở đây và có liên quan tới ngôi trường này ...- Thủy khẽ nói không để ý Thương , đôi mắt tThương trầm xuống
-tại sao cậu lại trái tôi ...
Thủy tỉnh bơ
- tôi vẫn luôn như vậy

-cậu biết tôi không phải ý đấy ...nhưng mà dù sao tôi lại chẳng có lý do gì để giúp Trâm cả các người đi mà lo cho cô ta
- Cậu biết mà Thương, cô ấy...là con của Thần...
Thủy nhỏ giọng nhìn Thương bị trấn động đứng yên
- Trâm cậu tỉnh .....- Liễu là người phát hiện có sự suất hiện của Trâm không khí chở nên đè nén
Trâm cười khan
- xin lỗi! vì tớ đã chạm vào việc không nên động tới
-cậu biết thì tốt- Thương cười khẩy - ít nhất trong số chúng ta hẳn không ai muốn diễn vai thánh mẫu phải không?
Trâm nuốt nước bọt , cả nhóm lại im lặng
-câu hơi nặng lời rồi ...- Liễu nhíu mày
Thương không cảm thấy có gì tính cách cô từ trong sương đã là cực kì nóng rồi
-đừng đối thoại vô dinh dưỡng nữa rốt cục tôi sẽ không giúp cô ta còn các cậu...tay là của mình muốn làm gì thì làm ......- nói song Thương bước đi
Trâm câm lặng rồi quay sang Hoài , cậu ta lại nhìn theo Thương
-lâu rồi không có cãi nhau như vậy ....- Hoài khẽ nói
- yên tâm cậu ta sẽ quay lại thôi- Thủy nói bằng giọng tự tin như thể đã biết tất cả , Hoài khẽ cười làm sao mình có thể quên một kẻ so với Thương còn hiểu cậu ta hơn chính mình
Trâm không biết nói gì nên nói gì đầu xỏ là từ cô ra , bản thân chở nên bối rối rốt cuộc đây là chuyện gì


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận