TRâm có chú ý từ trước khi có tiếng nói ấy , cả lớp đã không có ai ho he gì,cửa mở , tiếng dày cao gót va trên gạch lạnh sắc bén, không khí chở nên mát lạnh và hắc ám
Trâm rụt rè nhìn Hoa ngồi bên cạnh , cậu ta vẫn nở nụ cười mờ mờ ảo ảo , Trâm lại cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn vị đại nhân vật mới bước vào đó là một nữ giáo viên cao gầy gương mặt sắc sảo ,là một nữ nhân trung niên gương mặt mang theo những vết nhăn của thời gian và đôi mắt sắc như chim ưng ...ừmh..... tìm mồi.....từ này thích hợp không nhỉ, Trâm không chắc nhưng cô biết đây là tuýp giáo viên không hiền hòa gì ,ánh mắt cô giái lướt qua cả lớp và chạm vào ánh mắt của Trâm một giây trước khi cô nhìn xuống tệp sách dày cộp mà cô mang vào lớp Trâm run rẩy~run rẩy a
im lặng bao trùm cả lớp không tiếng động , áp lực đè nặng ai đó cho cô biết cô đang ở trong phòng tử hình ak ? vì tội gì vậy ?
Cộp ! 5 phút tưởng như 5 năm trôi qua cô giáo bắt đầu di chuyển giọng nói khô và lạnh vang hết căn phòng học
- Lấy sách ra ! chúng ta bắt đầu bài học
tiếng loạt xoạt lấy sách vở ra không xuất hiện chỉ có tiếng rất nhỏ rất nhẹ của một vài cái lật sách mọi thứ diễn ra vô cùng quy luật và nhàm chán , khiến Trâm rơi vào mơ màng
cạch ! một tiếng gõ bàn ngân nga , sau đó giáo viên bước về bàn của cô tiếng đôi giày cao gót va trên nền đá lạnh làm Trâm tỉnh lại một giọng nói đầy trầm thấp vang lên
- chà ~ để xem nào đây không phải là vị học sinh mới Ngọc Bảo Trâm nổi tiếng của trường ta , Quý cô cao quý tới mức nghỉ cả một tuần học khi mới ......-cô ấy khẽ du dương - học được một ngày học đầu tiên
Trâm cứng người đứng lên , cô giáo tiến lên đứng trước bàn , đôi mắt cô nhìn xuống Trâm cô lại cất cái giọng du dương mà Trâm cho là Kinh khủng lên
-vậy quý cô thân mến cô nghĩ bản thân đã chở thành 'một' nhân vật nổi tiếng trong trường thì bản thân được phép .... lơ là môn học của tôi
- Thư...thưa cô ...em ...- Trâm sợ tới mức nói không thành câu
vẫn tiếp tục tấn công Trâm cô giáo nở một nụ cưới mà có lẽ cô ta cho là tử tế nhất
- àhh~ hay cô cho là tiết học của bà già này nhàm chán tới mức ..... cô thà nhìn ra ngoài cửa sổ kia,... mà mơ màng
cả lớp im lặng một số hả hê xem kịch một , số thực sự lo lắng một số thì.......như đoán được trước nhưng vô lực không thể làm gì
- e..em xin lỗi cô em không cố ý
- Ngọc Bảo Trâm ...em cho tôi biết công thức Hê-rông được phát biểu như thế nào ?
Trâm áp chế lo lắng cắn răng thốt lên
- thưa cô em không biết
-Vậy hệ Thức Lôgarit thập pần ?
- em không biết ạ- Trâm nhắm mắt nói bừa
- thế còn hệ thức Logarit tự nhiên- cô ta dồn dập hỏi
Trram nhăn mày quyết định đánh bạc
-Em không rõ
cô ta ngừng không hỏi , liếc nhìn Trâm khiến cô càng nhỏ bé , cô ta nhẹ nhàng ,giọng nói cô ta ám đầy mùi chế nhạo và diễu cợt
- Thì ra quý cô nổi tiếng của chúng ta không được thông minh lắm
trong lớp bỗng phát ra một vài tiếng cười khúc khích nhỏ trâm đỏ mặt, hoa ngồi cạnh chưa kịp ngăn chở cô đã hét lên:
-em không biết bởi vì em chưa được học
- xin lỗi 'ngài ' nhưng thứ này chúng tôi đã được học vào tuần trước lúc cô còn nằm trong viện vì ..ngất trong cấm địa của trường - cô ta ngừng lai đôi mắt như chim ưng dời đi đôi môi cong lên một nét khiến Trâm ghét hết chỗ nói , cô nói
- công thức Hê - rông được phát biểu như sau !@#$%^@#$%^&*(>...................- cô nói một chàng dài và kết thúc bằng một câu - vậy cô còn chờ gì nữa thưa quý cô cô còn không chép thứ giáo viên già nua hèn mọn này vừa nói HẢ...
Trâm ngồi xuống phát hiện ra hai tay mình đầy mồ hôi vì hồi hộp , thậm chí còn run run , Hoa nhìn cô giáo dời đi nắm lấy tay Trâm ý nói ổn không ,Trâm tăng lại ánh mắt không sao trong lòng cười khổ có vẻ vị giáo viên tên Nga này thực sự có ác ý với việc cô đi tới cấm địa của trường xem ra...cô được vào danh sách quan tâm và chú ý rồi đây
________________________---
Phù cuối cùng nghỉ tới mốc người lên cũng nhích được một chút
P/s : những gì cô Nga hỏi Trâm đều được mình tìm lung tung cho nên cũng không biết có nằm trong khóa học của Trâm không nhỉ ,