Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Hai đứa bé đã ngủ, đang nằm cạnh nhau trên giường lớn.

Lúc Tư Chính Đình bước vào Trang Nại Nại vừa mới tắm xong, còn đang xem tài liệu của công ty.

Tư Chính Đình đi rửa mặt, sau đó nhẹ nhàng chuyển hai đứa bé sang một một bên, tiếp đó bò lên giường rồi ôm lấy Trang Nại Nại từ phía sau.

“Vợ à ~~” Tư Chính Đình nhỏ giọng gọi, thanh âm mang theo ý trêu chọc.

Trang Nại Nại cúi đầu nhìn tài liệu, cực kì qua loa mà “ừ” một tiếng.

Bàn tay to của Tư Chính Đình sờ sờ eo cô khiến cô bị nhột, cô bật cười khanh khách.

Tư Chính Đình tiến sát đến bên tai cô, nói: “Vợ, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, đừng lãng phí thời gian tốt như này chứ!”

Nói xong anh lập tức đè cô xuống, tiện tay còn rút tài liệu trong tay cô đặt lên bàn sách bên cạnh, thế nhưng đột nhiên Bé Nháo tỉnh dậy: “Mẹ, con muốn đi vệ sinh!”

Tư Chính Đình: “...”


Trang Nại Nại cười cười đẩy Tư Chính Đình một cái, đứng dậy ôm con đi vệ sinh rồi quay lại, sau đó đặt bé xuống, tiếp đến đánh thức Bé Lười cho bé đi vệ sinh. Sau khi lo cho hai đứa nhỏ xong cô mới đi đến bên cạnh Tư Chính Đình, một tay nâng cằm của anh lên: “Chồng để em xem nào, anh có muốn đi vệ sinh một chút không?”

Nói đến đây, tay cô trượt theo lồng ngực của anh xuống bên dưới.



Ngày hôm sau Bé Lười tỉnh lại còn nói với Bé Nháo: “Hôm qua có con chuột đấy.”

“Không phải đâu, là ba mẹ đánh nhau đó!”

Trang Nại Nại: “...”

Tư Chính Đình: “...”

***

Đến ngày hôm sau, nhà họ Tiêu xảy ra một chuyện lớn: Tiêu Mộ Thanh mất tích.


Bà để lại một phong thư, cùng bác sĩ và mấy thủ hạ rời đi, trong thư viết:

“Những ngày tiếp theo của con đều là giành giật mà sống, con muốn sống, muốn vì mình mà sống nên con quyết định đi đến nơi mình phải đến.

Hai mươi năm đầu đời bị nhốt trong biệt thự ở Mỹ, hai mươi năm sau con sống một cách ngu ngốc, đến lúc này con chỉ muốn nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này. Không cần tìm con cũng không cần theo con. Đợi khi con mệt mỏi tự nhiên sẽ có người mang tro cốt của con về. Xin mọi người tôn trọng quyết định của con.

Con không muốn để những người con yêu thương phải nhìn con yếu đi, nhìn con xấu xí, nhìn con dầu hết đèn tắt, mỗi ngày đều sống trong nỗi sợ sẽ mất đi con.

Nại Nại, ba, xin hai người hãy cho con ích kỉ một lần, con muốn những ngày tiếp theo phải sống thật vui vẻ! Hai người cứ coi như con đã qua đời rồi!”

Trang Nại Nại đọc phong thư này rồi nước mắt rớt xuống như mưa. Cô ôm lồng ngực của mình, khóc đến kiệt quệ.

Mẹ, sao mẹ có thể tàn nhẫn như vậy! Chút thời gian cuối cùng mẹ cũng không để con cùng mẹ vượt qua!

Cô nhìn về phía Tiêu Khải, dáng vẻ lúc ông xoay người dường như đã già thêm mười tuổi, có lẽ sâu trong đáy lòng ông đang ôm một chút hi vọng.

Có phải chỉ cần không có người đưa tro cốt của Tiêu Mộ Thanh đến thì tức là con gái của ông vẫn còn sống?

Ông sẽ đợi con gái của mình, đằng nào đời này cũng đã đợi hơn hai mươi năm rồi...

Buổi chiều, Thôi Tinh Tước như thường lệ tới biệt thự nhà họ Tiêu, ông đọc được phong thư này.

Ông đặt lá thư xuống, trầm mặc thật lâu rồi xoay người bỏ đi, lúc ra đến cửa ông có nói: “Nại Nại, chú Tiêu, cô ấy không muốn hai người đau khổ, để cháu đi tìm cô ấy. Cô ấy sống, cháu cùng cô ấy ngắm phong cảnh! Cô ấy chết, cháu đưa cô ấy về nhà!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận