Hello, Người Thừa Kế

Thi Cẩm Ngôn nghe vậy, bàn tay siết chặt vô lăng, trái tim đã chết lặng lại quặn đau. Trước đây anh cũng nghĩ như vậy, dù biết mình rất ích kỷ, nhưng vẫn không thể buông tay cô.
Nhưng bây giờ…
Anh cụp mắt xuống, một lúc lâu sau mới nói, “Ba không biết.”
Thi Cẩm Ngôn đưa Tân Tân về chỗ ba mẹ anh. Tân Tân là một đứa trẻ nhạy cảm, biết ba không vui nên cũng không nói gì, ngoan ngoãn rửa mặt rồi lên giường nằm.
Có lẽ vì hôm nay chảy nhiều máu khiến cơ thể yếu hơn nên chỉ vừa nằm xuống là thằng bé đã ngủ thiếp đi.
Thi Cẩm Ngôn ngồi trên đầu giường, lẳng lặng nhìn thằng bé. Thân hình Tân Tân nhỏ bé, gầy nhẳng, nằm trên giường nhưng đệm lại chẳng lõm xuống bao nhiêu.
Thi Cẩm Ngôn bỗng sờ lên mặt thằng bé.
Cả đời này, anh chắc chắn chẳng thể cho Tân Tân được một gia đình hoàn hảo, là anh có lỗi với Tân Tân.
Thi Cẩm Ngôn hôn lên trán Tân Tân rồi mới đi ra ngoài, khép cửa phòng lại.
Anh đi ra phòng khách, ngồi trên sofa, cố ép mình không nghĩ gì nữa. Nhưng dáng vẻ khóc nức nở của Tư Tĩnh Ngọc tối nay vẫn khắc sâu trong đầu anh.
Anh thấy ngực mình như bị đè nặng, anh sờ lên túi, không thấy thuốc lá bèn đi vào phòng ngủ. Lúc mở ngăn kéo ra, thấy một chiếc hộp ở bên trong, cả người anh liền cứng đờ.
Anh cầm chiếc hộp lên, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay cỏ bốn lá bằng bạch kim, được chế tác rất khéo léo, xinh xắn.
Cầm chiếc vòng cổ lên, suy nghĩ của anh chợt trở lại lúc học năm nhất đại học.
Lúc đó, anh vừa từ nông thôn lên Bắc Kinh, anh không bị sự giàu có xa xỉ nơi đây làm mờ mắt, nhưng lại bị cô làm mờ mắt.
Từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã không kiềm chế nổi trái tim đập loạn nhịp của mình.
Cô thanh thoát thướt tha, cũng là sinh viên mới vào học như anh. Sở dĩ anh quen cô là vì họ là hai sinh viên ưu tú nhất lứa sinh viên này, được đề cử vào hội học sinh.
Anh còn nhớ buổi chiều hôm đó, lúc anh đến báo danh ở hội học sinh, lúc đang vui mừng đăng ký thông tin thì nghe tiếng bước chân truyền đến, sau đó cô mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy cô, anh đã thất thần vì vẻ đẹp của cô rồi. Khi ấy, cô mặc một chiếc váy màu đỏ, tôn lên làn da trắng nõn, toát lên vẻ cao quý tao nhã.
Cô không hề làm kiêu vì gia cảnh giàu có của mình, còn áy náy xin lỗi mọi người trong hội học sinh, “Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã đến muộn!”
Dù đã qua bao nhiêu lâu như vậy rồi, anh vẫn hoàn toàn nhớ rõ vẻ áy náy trong mắt cô.
Anh là người không màng đến danh lợi, chưa bao giờ tự coi nhẹ mình. Nhưng từ lần đầu tiên thấy cô, anh đã cảm thấy cô rực rỡ đến nỗi anh không thể dời mắt nổi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui