Hẹn Anh Kiếp Sau

Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ cố vấn, thầy Khánh và chúng tôi khi dọn đồ rồi chạy xe lại bệnh viện. Đẩy cửa vào, tôi thấy Ngọc ngồi co rúm, tay chân không ngừng khua loạn xạ khiến 2 y tá bên cạnh càng phải ghì chặt cô ấy hơn. Tình hình không mấy khả thi, bác gái ( mẹ của Ngọc) liền gọi cho bác trai (ba của Ngọc) thông báo tình hình và sau đó phải đưa Ngọc về nhà gấp. Ngọc được xe cứu thương chở về nhà và chúng tôi ai lại về nhà nấy rồi chờ đợi kết quả.

Tối hôm nay trời thật đẹp, tôi lại xách đồ nghề của mk ra bãi đất trống - nơi tôi thực hiện nghi thức lần trước. Nhưng lạ thay, tôi không cảm nhận được luồng âm khí bữa trước nữa, cũng không cảm nhận được có ai xung quanh đây. Tôi cố ngồi đợi thêm chút nữa đến 11h, nếu không có ai thì tôi quyết định ra về. Trăng thanh, gió mát lại làm tôi nhớ đến những lần đi làm nghi thức cùng thầy, những lần đó có thầy đi cùng khiến tôi tự tin nhường nào, nhưng giờ đây, thầy không thể cứ đi theo tôi mãi được, tôi lại cảm thấy có chút cô đơn. Mới thoáng chốc đã hơn 11h đêm rồi mà vẫn không có ai, tôi đành lủi thủi xách đồ ra về ''xem ra hôm nay họ có việc gì hoặc đi đâu rồi'' tôi nghĩ thầm trong đầu và dắt chiếc xe máy ra đi về.

Tôi băng qua con đường nhỏ để rẽ vào lộ lớn, lúc này, dưới ánh đèn đường chỉ có mk tôi đi, tiếng xe cũng ít hẳn thay vào đó là tiếng xào xạc của lá cây trước gió. Bỗng nhiên, tôi thấy một ai đó đi bộ bên lề đường, soi đèn xe và đi gần một chút thì tôi thấy đó là một người nam, cao khoảng m8 và hình như có đeo 1 chiếc túi đeo chéo. Tôi bất chợt lóe lên những ý nghĩ không hay trong đầu, chợt người đó quay về phía tôi rồi vẫy tay ra ám hiệu muốn tôi giúp gì đó. Tôi cũng dừng lại và muốn biết xem anh ta có cần tôi giúp gì không.

- May quá, anh cho em đi nhờ 1 đoạn được không, xe em bị hư nên em gửi nhờ nhà ngta, sáng mai qua lấy. Mà em về muộn quá nên không còn ai để đi quá giang. May quá gặp được anh (anh ta nói)

- Nhà anh ở đâu, cách chỗ này xa không? ( tôi hỏi)

- Anh cứ đi dọc con đường này, đi thẳng qua ngã tư, tới ngã 3 rẽ trái sau đó rẽ phải là tới nhà em ( anh ta nói)

Tôi cũng chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi lái xe đi, con đường đó cũng xa nhà trọ tôi ở, nhưng tôi lỡ chở ngta rồi nên cũng muốn giúp luôn.

- Anh đi đâu giờ này mới về? ( anh ta hỏi)

- Tôi đi làm chút chuyện mà quên để ý giờ nên về hơi trễ (tôi nói)


- Con đường ban nãy chúng ta đi qua hay xảy ra cướp giật lắm nên nếu sau có đi qua thì anh hạn chế đi buổi tối nhé hoặc anh đi nhiều người cho an toàn (anh ta nói)

- Cảm ơn anh!

Nghe anh ta nói xong tôi mới chợt nhận ra điều gì đó "ngộ nhỡ nay mk gặp là mấy tên biến thái chứ không phải người xin đi nhờ thì sao nhỉ", suy nghĩ một hồi rồi tôi chở anh ta tới nhà hồi nào không hay.

- Phía trước ngôi nhà màu xanh là của em á, anh dừng ở đó giúp em nhé! ( anh ta nói)

Tôi liếc nhìn, ngôi nhà thuộc kiểu nhà cấp 4 hồi xưa, hai bên là 2 cây hoa giấy leo lên hàng rào cổng. Xung quanh cũng toàn là nhà xây sát nhau. Tôi dừng trước cửa rồi để anh ta xuống.

- À, em cảm ơn anh nha. Mà anh cho em hỏi tên với xin số điện thoại, bữa nào em mời cà phê anh ( anh ta nói)

- Không cần đâu, muộn lắm rồi, tôi cần về nhà (tôi nói)

Nói xong tôi phóng xe đi một mạch về nhà. Có lẽ ngày hôm nay đã quá mệt mỏi đối với tôi, tôi vệ sinh cá nhân rồi lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi và tôi đi làm thêm ở quán cà phê, nơi này có hơi xa nhà trọ tôi ở một xíu nhưng được cái là lương cao hơn mấy quán khác và giờ làm việc cũng linh hoạt đối với tôi.

- Cho anh 1 ly đen đá em ơi.

Lúc này một vị khách bước vào và gọi nước, anh ta ngồi ở bàn số 3 cạnh cây cột có bụi tóc tiên - nơi mà tôi cho là đẹp nhất quán. Anh ta cũng là vị khách đầu tiên trong sáng nay, phục vụ xong tôi quay lại bàn dành cho nhân viên ngồi và lấy bài ra đọc để chuẩn bị cho tiết học chiều nay. Tôi làm ca sáng, chiều về đi học và lại sinh hoạt bình thường, hôm nay tới lớp mấy bạn trong lớp bàn tán về Ngọc sôi nổi lắm nhưng tôi không để ý đến mấy chuyện đó.

Chuyện của Ngọc cũng dần lắng xuống sau 1 tuần, tôi dần thích nghi với cuộc sống và thời gian biểu của mình. Tôi lại đi làm thêm và có lẽ từ đây đã thay đổi cuộc sống của tôi.

- Cho anh 1 ly bạc xỉu ra bàn số 3 nha em.

Tôi là người phục vụ ngày hnay vì mọi người bận hết rồi, lau dọn bàn xong tôi làm nước mang ra cho khách như thường lệ.

- Ơ, em làm ở đây à? (anh khách nói)


- À vâng anh, có chuyện gì không ạ?

- Anh nè, hôm bữa em cho anh đi nhờ về nhà á, em quên rồi à.

Tôi cũng dạ dạ cho qua chứ hôm đó trời tối tôi cũng không nhìn rõ mặt và cũng chẳng nhớ nổi anh ta ra sao.

- Khách vẫn chưa đông lắm em ngồi đây nói chuyện với anh chút được không?

Tôi cất chiếc khay bưng nước và ra xem anh ta muốn nói gì. Thật tình, sau hôm đó tôi không còn nhớ gì về anh ta nhưng chắc có lẽ anh ta vẫn muốn giữ lời hứa mời tôi đi uống nước.

- Anh tên Hải Vũ, hôm đó xe anh hỏng nên đẩy bộ vào nhà người dân gần đó để gửi rồi đi bộ về. Dọc đường gặp em, kể cũng may, nếu không chắc hơn 12h anh mới về tới nhà.

- À vâng anh.

- Em tên gì?

- Anh cứ gọi em là An ạ.

- Ủa bé An là con gái hả?


Tôi nhìn thẳng vào anh ta chau mày tỏ vẻ khó hiểu ''thằng cha này hỏi kì, vô duyên''

- Có vấn đề gì à anh? ( tôi cố giữ bình tĩnh và hỏi anh ta)

- À, hôm trước trời tối, thấy em tóc ngắn nên anh tưởng con trai, mà giọng em hơi lái lái nên anh không biết là nam hay nữ nên anh gọi bừa ấy mà, để em cười chê rồi.

Tôi chỉ vâng vâng cho qua nhưng trong đầu lại hiện lên một đống câu hỏi ''lái lái là sao''.

- Em ơi cho anh một ly đen đá ít đường ở bàn số 5 nha. ( một vị khách khác)

- Em cứ làm việc đi, xong rồi qua nói chuyện với anh cũng được ( Hải Vũ nói)

Tôi cũng chỉ biết cười nhẹ và dạ vâng đi làm việc tiếp, ''rồi còn muốn nói chuyện j nữa trời'', tôi lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu và đi làm nước cho khách. Nhưng tôi cũng không ngờ Hải Vũ lại nhìn tôi và bất giác nở một nụ cười, tôi cũng không hiểu như vậy là có ý gì. Tôi vừa bê nước ra cho khách bàn số 5 xong thì Hải Vũ lại gọi tôi ra hàn huyên nói chuyện, anh ta kể với tôi một số điều rất khó hiểu nhưng thôi, với châm ngôn ''khách hàng là thượng đế'' mà, nên tôi cần làm tốt công việc của mk thôi.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận