Hẹn Anh Kiếp Sau

Và sau đó, Hải Vũ có nhắn tin nhưng Huệ An không trả lời cũng không đọc tin nhắn, anh không dám gọi vì không quen biết cũng như sợ làm phiền người khác

- -----

Vào ngày 3 tháng 7, ngày mà cả lớp tôi họp lớp nói về vấn đề của Ngọc (bạn cùng lớp), sau chuyến đi dã ngoại đó Ngọc đã được gia đình đưa đi xem thầy. Thầy nói Ngọc bị một vong quỷ đi theo và do hợp tuổi, Ngọc cần được ở chỗ thầy và thầy chữa trị trong vào 3 tháng, nếu gỡ được thì sống còn không thì.... Cả lớp cũng buồn lắm, cũng vì chuyện đó mà mấy thầy cô đi cùng đợt đó bị kỉ luật và từ đây cấm đi dã ngoại qua đêm.

Cả lớp lên kế hoạch sẽ đi thăm Ngọc và hỏi thầy xem có cách nào giúp Ngọc nhanh khỏi không. Ngày lại qua ngày, tôi đi học rồi đi làm đồng thời tôi cũng không quên kể chuyện người bạn cùng lớp gặp vấn đề tâm linh cho thầy nghe. Nhưng kết quả nhận lại là ''mọi chuyện đều có nguyên nhân và có kết quả, đều là do số mạng'', tôi vừa làm vừa suy nghĩ về câu nói của thầy. Tối đó, thầy có gọi điện và nhắn tôi chiều mai về nhà thầy gấp, thầy có chuyện cần nói, thầy chỉ nói ngắn gọn nhưng giọng điệu của thầy có vẻ rất nghiêm trọng. tôi sắp xếp công việc và xin nghỉ học 1 buổi để về nhà.

Nhà thầy đi từ thành phố về cũng chỉ mất hơn 2 tiếng đi xe máy. Tới chân dốc, tôi gửi xe và đi bộ lên núi khoảng 30 phút là tới. Chen chúc giữa những cây cổ thụ là một ngôi nhà tuy nhỏ nhưng khá rộng. Thầy và huynh đứng trước cửa đợi tôi về.

- Có chuyện gì mà thầy gọi con về gấp vậy? (tôi nói)

- Con vào trong đã, thầy nói cho.

Tôi đi theo sau thầy và huynh vào nhà, lúc này trời bắt đầu chuyển mưa, mây đen kéo tới, tiếng gió xào xạc, cành cây va đập vào nhau tạo những tiếng kêu nghe thật đáng sợ. Tôi không biết đang có chuyện gì sắp xảy đến với tôi. Vào nhà, tôi ngồi trên chiếu ở chiếc phản giữa nhà, huynh ngồi cạnh thầy và nhìn tôi.


- Con còn nhớ chuyện con kể về người bạn của con cho thầy nghe mấy hôm trước không?

- Dạ con nhớ, đó là Ngọc bạn con. Có chuyện gì với bạn ấy rồi à thầy (tôi nói).

- Em dự định sẽ đi thăm bạn ấy vào chủ nhật tới phải không? (Huynh nói).

- À, dạ vâng, chủ nhật tới lớp em sẽ đi. Mà có chuyện gì ạ (tôi nói)

- Bạn em đi thì được, còn em tuyệt đối không (Huynh nói với vẻ mặt nghiêm trọng và giọng chắc nịch).

- Em có thể biết lí do được không?

- Con chỉ cần nghe lời thầy và huynh con là được rồi (thầy nói).

Vẻ mặt tôi lúc này rất khó hiểu, có điều gì có liên quan tới tôi mà cả thầy và huynh đều cấm không cho đi, cũng nhất quyết không nói lí do.

- Trời sắp chuyển mưa rồi, tối nay con ở lại đây, sáng mai rồi về (thầy nói)

- Dạ con nghe thầy

Lúc này tôi đi theo huynh xuống bếp phụ huynh làm mấy việc lặt vặt rồi chuẩn bị bữa tối. Dù tôi có cố gặng hỏi nhưng huynh vẫn nhất quyết không trả lời, thấy vậy tôi không còn hỏi nữa. Khoảng 4h tối, trời bắt đầu mưa, cơn mưa đầu mùa rất to và kèm theo sấm sét, gió mạnh khiến khung cảnh đã ảm đạm nay lại càng thêm lạnh lẽo hơn. Gió rít qua từng kẽ lá tạo âm thanh vù vù như có tiếng ai đang gào khóc trong mưa. Chỉ hơn 4h chiều thôi mà bầu trời đã tối lại, không còn nhìn rõ quang cảnh xung quanh.

Dọn cơm và thầy cũng nói những lần thầy đi giúp người ra sao, những âm hồn vất vưởng, những người từng bị vong nhập,.... Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện này, nhưng có vẻ những câu truyện thầy kể nghe rất hay. Ăn tối xong thầy bắt đầu dạy thêm cho tôi một số nghi thức mới cũng như những hạn chế, những vấn đề cần được giải quyết sao cho ổn thỏa nhất. Tôi học rất nhanh, chỉ chưa đầy một tiếng là có thể học được những câu chú dài và thi triển một cách thuần thục.

- Đây là nghi thức rất quan trọng, con chỉ cần hiểu và thực hành tốt thì sau này rất có lợi cho con. Trước kia thầy chỉ dạy con mấy kiến thức cơ bản để phòng thân và làm quen, nhưng có vẻ con đã đủ trưởng thành để thầy dạy một số thứ con nhất định phải biết.


- Còn nghi thức nào phức tạp nữa à thầy? (tôi hỏi)

- Tâm linh thì có nhiều vấn đề lắm, sẽ có những thứ con nhìn thấy chưa chắc là thật nhưng có những thứ con tưởng thật nhưng lại không.Con đã nghe về trận pháp chưa?

- Con có nghe qua, nhưng con tưởng nó chỉ có trên phim ảnh thôi chứ!

- Ngốc quá, từ từ con sẽ hiểu.

Thầy cười nhẹ vỗ vai tôi sau đó đi vào nhà trong, đó là nơi riêng tư của thầy mà chỉ thầy được vào. '' trận pháp có thật sao'' vừa đi tôi vừa lầm bầm trong miệng.

- Bé An, qua phụ Huynh một tay.

- À, vâng.

Vừa bê chậu cây vào nhà hai anh em chúng tôi vừa nói chuyện, có vẻ họ hợp nhau lắm. Mà cũng phải thôi, nơi đây xa thị xã nên cũng không nghe tiếng ồn ào, bốn bề chỉ toàn cây với cây, lâu lâu có dịp xuống thị xã mới có người để nói chuyện.

- Huynh theo thầy lâu vậy có biết trận pháp không?


- Biết, mà khó lắm, huynh không học.

- Khó lắm à?

Huynh trầm ngâm một hồi lâu rồi mới trả lời

- Với huynh là khó, biết đâu với em lại dễ thì sao.

- .......





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận