Hẹn Anh Một Giấc Mộng

Cô gọi thêm vài tiếng anh vẫn đáp một câu trước sau như vậy. Mẫn Nam đành mặc kệ để anh ôm từ đằng sau, kéo tay anh ra khỏi bụng một chút.

Cô nhàm chán khắc họa khuôn mặt anh từng đường từng nét. Khi ngủ, anh thật sự yên tĩnh tới bình yên, không phải biểu cảm lạnh nhạt bình thường thể hiện. Khuôn mặt vì sốt mà trở nên mệt mỏi.

Mẫn Nam ma xui quỷ khiến ghé sát tai anh khẽ gọi: "Chồng... Ơi?"

Trước giờ vì anh không thích nên cô luôn không dám gọi anh như vậy. Ánh mắt chán ghét anh từng nhìn cô, cô không hề muốn nhớ lại chút nào.

"Ơi..."

Phong Triết vô thức đáp một tiếng, càng ôm chặt hơn để cảm nhận sự tồn tại của cô. Cô che miệng cười thầm, cô nhớ bà Phong từng kể, khi bị sốt Phong Triết rất đáng yêu, như đứa trẻ nhỏ nghe vâng bảo dạ.

Không ngờ lại là thật, vô cùng dễ thương.

Bảo bảo trong bụng khẽ đạp nhẹ một cái. Cô khẽ xoa bụng. Bảo bảo đang lo lắng cho ba con sao? Ba chỉ ốm một chút, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi.

"Mẫn..."

Âm giọng khàn khàn của Phong Triết lọt vào tai cô, Mẫn Nam trầm ngâm rồi gạt bỏ hết suy nghĩ linh tinh trong đầu. Cô kéo chăn đắp lên cổ anh, nghiên đầu ngắm nhìn vầng trăng sáng bên ngoài cửa sổ.

Cơn buồn ngủ chợt đến cùng sự ấm áp trong cái ôm của anh kéo cô dần dần tiến vào giấc ngủ. Cô ngủ rất say, giống như cái lạnh lẽo xung quanh chợt được thay thế bằng sự ấm áp trầm mê.

Sáng hôm sau, ánh sáng rọi vào căn phòng đánh thức Mẫn Nam tỉnh dậy. Lông mi dài khẽ run rẩy rồi chậm rãi mở mắt.

Phong Triết đang ngủ, có lẽ anh còn cảm thấy mệt mỏi, lông mày hơi nhíu lại biểu thị sự khó chịu nhưng hai tay vẫn ôm chặt cô giống như tối qua.

Mẫn Nam lặng lẽ tách tay anh, khó khăn lắm mới có thể trốn khỏi cái ôm ấy. Sự ấm áp chợt biến mất, Phong Triết đành cuộn người trong chăn.

Cô kiểm tra thấy anh hạ sốt thì thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy khăn ướt đặt lên trán anh, thu dọn rồi ra khỏi phòng.

Phong Triết tỉnh dậy trong cái mệt mỏi cả người ê ẩm, đầu nhức như búa bổ. Anh dựa lưng vào thành giường, nâng mắt nhìn xung quanh.

Cửa phòng mở ra, Mẫn Nam bước đến bên cạnh giường. Cô hỏi anh: "Khát nước không?"

Nhắc đến nước, anh mới cảm thấy cổ họng khô rát, khẽ gật đầu.

Mẫn Nam đưa cốc nước ấm cho anh rồi nói: "Ăn chút cháo đi."

Phong Triết nhận lấy bát cháo còn nóng, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ. Mẫn Nam không giục, yên lặng ngồi đợi anh.

Ăn xong cháo, Phong Triết đã cảm thấy đỡ hơn chút, anh vén chăn muốn xuống giường thì bị cô ngăn lại.

Mẫn Nam bắt anh nằm yên, kéo chăn trở về: "Anh vẫn chưa khỏe đâu, nghỉ thêm đi."

"Tôi không sao."

"Nằm yên."

"Tôi còn có việc."

"Nằm yên."

Dù anh có nói gì, cô vẫn y hệt đáp một câu. Cuối cùng người bệnh đành nhận lệnh.

Mẫn Nam đợi anh uống thuốc rồi bưng bát ra ngoài. Phong Triết nhìn theo đến khi cửa đóng lại mới thu hồi ánh mắt.

Cô chính là thế, không phải cô của trước kia, không phải cô cẩn thận mọi thứ sợ làm anh khó chịu, mà đây là cô chân thực nhất.

Cô vốn nên là như vậy.

Phong Triết vô tình nhìn đến chiếc gương đặt đối diện, khuôn mặt chợt cứng đờ. Anh đang mỉm cười, một nụ cười ngây ngô trong sáng.

Người trong gương kia là ai?

Phong Triết nhìn chằm chằm gương một lúc, sau khi xác nhận đó chính là mình, trong lòng đầy phức tạp. Trông nụ cười thật ngốc.

Anh đâu có ngốc như vậy? Hay là do bệnh? Vậy bệnh thật nặng...

Phong Triết gọi điện thoại, nghe giọng Lâm Vũ hỏi thì trầm ngâm, lúc sau mới đáp: "Hình như tôi... Bị ngốc rồi."

Vừa dứt lời, Phong Triết lập tức nghe thấy tiếng va đập gì đó từ bên kia điện thoại truyền tới.

Anh không hề biết rằng chỉ vì một câu nói của anh, diễn biến biểu cảm của Lâm Vũ thay đổi vô cùng đặc sắc. Đầu tiên ngẩn người, tự tát mình một cái kiểm tra là thực hay hư, tiếp đó bước chân loạng choạng va phải bàn nước uống, cuối cùng ôm bụng cười không dứt.

Một y tá nghe tiếng ồn liền chạy vào, nhìn cảnh này cũng ngẩn người theo. Hình như... Bác sĩ Lâm điên rồi!

Phong Triết lạnh lùng hắng giọng cảnh cáo: "Ngậm miệng."

Lâm Vũ cố nén cười trả lời: "Tôi vẫn ngậm miệng đó thôi."

"Cười vui không?"

"Vui... Vui tới chảy nước mắt, ha ha."

Tút tút... Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc.

Phong Triết trầm ngâm nhìn gương thêm nửa ngày. Ông bà Phong đến thăm, vừa nhìn thấy con trai liền từ bỏ suy nghĩ hỏi han.

"Rất lâu tôi chưa nhìn thấy thằng bé như thế."

"Vẻ mặt trông như thằng ngốc."

"Thôi chết, bệnh nặng quá rồi..."

"Nam Nam, khổ cho con quá."

Bà Phong đỡ cô ngồi xuống ghế sofa, cầm đồ ăn nhẹ trên tay cô ném cho ông Phong: "Con trai ông, ông đi mà chăm."

Ông Phong dù bất mãn nhưng vẫn nghe theo. Nó lớn đầu rồi còn cần chăm sóc cái gì nữa chứ?

Bà Phong xoa tay Mẫn Nam, vừa muốn nói lại không biết có nên mở lời không, từng từ từng chữ đều cẩn thận, suy xét mới nói ra.

"Nam Nam này, ủy khuất cho con rồi."

Mẫn Nam lắc đầu: "Không đâu ạ, chăm sóc Triết là việc con nên làm."

"Không phải, ý mẹ là, hai đứa kết hôn đã ủy khuất cho con. Không cần giấu, mọi chuyện mẹ đều biết cả."

Chuyện gì nên biết thì đã biết rồi.

Mẫn Nam trợn mắt nhìn bà, trong lòng thầm mỉa mai: "Con... Xin lỗi."

"Không phải tại con, là do ba mẹ. Mẹ hỏi con, có thể trả lời thật lòng không? Con yêu Triết không? Tình cảm không phải là thứ có thể giả vờ trước mặt những người đã trải."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui