Hẹn Anh Một Giấc Mộng


Người gây tai nạn...!
Dì Liên trong vô thức siết chặt mép áo.

Khi bà chạy tới nơi, ánh sáng mờ nhạt chỉ đủ để bà nhìn thoáng qua gương mặt người đó.

Chiếc xe đâm xong liền lao ngay đi.

Xung quanh lại tối như thế, bà khó mà có thể nhìn rõ được.

Phải rất lâu sau bà mới đoán ra được người gây tai nạn là ai.

Nhưng không thể ngờ tới, người đó...!Người đó lại chính là...!
Dì Liên lắc đầu: "Không biết, trời thật sự rất tối nên không thấy rõ."
Lâm Vũ siết chặt bàn tay tới trắng bệch.

Sau vụ tai nạn năm đó, Tiểu Mẫn mất tích, ba mẹ và hắn tuy sống sót nhưng sức khỏe đã bị ảnh hưởng rất nhiều.

Họ chỉ có thể sống thêm vài năm, không đợi được đến lúc con cái hạnh phúc.

Mà bây giờ, Tiểu Mẫn cũng đã không còn nữa, một mình hắn phải làm sao đây chứ.

Phong Triết cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nằm im trong lòng, cô yên bình tới lạ lùng, chỉ có hơi thở nhè nhẹ.

Anh run rẩy gọi: "Nam Nam? Nam Nam..."
Cô không phản ứng, hoàn toàn ngất lịm trong vòng tay anh.

Phong Triết nghe lời dì Liên, cẩn thận đặt cô xuống giường.

Anh ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cô không buông, khẽ hôn lên mu bàn tay cô, vừa trân trọng, vừa nâng niu.

"Nam Nam..."
Dì Liên vỗ nhẹ vai Lâm Vũ, tựa như đang an ủi hắn.

Bà đưa cho hắn một bức thư rất cũ, giấy viết đã bị uế vàng, nét mực không còn quá rõ ràng.

Bên ngoài lá thư đề hai chữ: Tiểu Nam.

Lâm Vũ run rẩy nhận lấy, giọt nước mắt lặng lẽ rơi từng giọt đọng lại trên trang giấy.

Gửi: Ba, mẹ, anh Vũ.

Con không sao đâu, dì Liên và các bạn ở cô nhi viện đối xử với con tốt lắm.

Ba mẹ và anh Vũ không cần lo cho con đâu nhé, nhưng con nhớ mọi người lắm.

Mọi người không được quên con đấy, nhanh nhanh đón con về nữa.

Ở đây rất vui nhưng con muốn về nhà.

Con nhớ mọi người rồi.

Tiểu Nam của ba mẹ và anh Vũ.

Trong bức thư còn rất nhiều chữ nhưng Lâm Vũ đã không đọc nổi nữa, hắn lau khóe mi đẫm nước mắt, dù lau lệ vẫn cứ rơi, hắn ôm mặt gục xuống đầu gối.

Sự thật vẫn luôn là điều tàn khốc như vậy.

Nếu không biết phải chăng đã tốt hơn hiện tại?
Lâm Vũ cúi đầu cám ơn dì Liên rồi rời đi.

Hắn cần thời gian để chấp nhận, cần thời gian để bản thân bình tĩnh, cần thời gian để chôn giấu nỗi lòng này.

"Xin lỗi."
Dì Liên cũng cúi đầu với hắn.

Lời xin lỗi tận đáy lòng bà, lời xin lỗi bà đã nợ từ rất lâu.

Xin lỗi vì không thể bảo vệ Tiểu Mẫn bình an, xin lỗi.

Sau khi Lâm Vũ đi xa, bà mới bước vào phòng.

Bà khẽ xoa đầu Tiểu Nam đang nằm yên trên giường, trong lòng bất giác nhói đau.

"Phong Triết, con...!lúc trước có quen biết với Tiểu Mẫn đúng không?"
Phong Triết hơi ngẩng đầu, lịch sự đáp: "Vâng."
"Quả thật, tính cách Tiểu Nam trở nên rất giống Tiểu Mẫn.

Nhưng con bé vẫn là con bé.

Điều này, con hiểu rõ chứ?"
"Vâng."
"Lại không giống hoàn toàn.

Tiểu Nam vốn trầm tính, dù thế nào cũng sẽ bộc lộ ra tính cách này.

Con bé sẽ tự thu bản thân mình, tự che giấu tất cả nỗi lòng, buồn không nói, đau không than.

Như vậy, sẽ chỉ nó cảm nhận được."
Anh nhíu mày nhìn cô, bàn tay hơi siết chặt lại.

Cô chính là như thế, vẫn luôn khiến anh đau lòng như thế.

Dì Liên ngồi xuống bên cạnh, đem tâm tư của một người mẹ nói ra: "Dì không cầu con đem tất cả mọi thứ đến cho Tiểu Nam, chỉ mong con thật lòng đối xử với con bé, vậy là đủ rồi."
"Con hứa."
"Được.

Có muốn nghe chút chuyện xưa không?"
"Vâng."
Ngày hôm ấy trời mưa rất to, mưa như trút nước.

Giữa đêm, dì Liên nghe thấy tiếng lào xào của cây cối cùng với trẻ sơ sinh cười lanh lảnh trong trẻo.

Hiện tại lũ trẻ đều đã ngủ hết, mà trong cô nhi viện cũng không có trẻ sơ sinh.

Tiếp đó là tiếng gõ cửa cộc cộc.

Trong cơn mưa, tiếng khóc của trẻ con lại càng thêm rõ ràng.

Bà nhanh chóng bật đèn, chạy ra mở khóa.

Trước cửa, một cái nôi nhỏ đan bằng nan tre, bên trong lớp khăn kín là một đứa trẻ sơ sinh đang òa khóc nức nở.

Gương mặt nó mếu máo, cánh tay nhỏ mũm mĩm không ngừng giơ lên như đòi bế.

Dì Liên nhìn xung quanh không thấy một bóng người, không nghĩ cũng biết đây là hoàn cảnh như thế nào.

Bà đau lòng nhìn đứa bé sơ sinh bị bỏ lại, thở dài bế nó lên dỗ dành.

Nó rất nhanh đã nín khóc, có lẽ vì quá mệt nên chìm dần vào giấc ngủ.

Bà cẩn thận chăm sóc nó như đứa con do mình sinh ra, từng chút một, từng việc nhỏ đều vô cùng chu đáo.

Đứa bé bị lạ người, ngoài dì Liên chỉ cần người khác động vào nó lập tức òa khóc, vì vậy mọi việc đều do bà làm.

Bà đặt cho nó một cái tên, gọi là Tiểu Nam.

Dì Liên kể đến đây liền không kìm được khóe mắt rưng rưng.

Tiểu Nam của bà chính là đáng thương như thế.

Phong Triết sững sờ nghe bà kể chuyển, không giây phút nào là rời mắt khỏi cô.

Trong đầu anh tự hình dung ra hình ảnh một đứa bé ngồi một mình chơi xích đu, vắng vẻ tới cô quạnh, cũng khó chịu tới đau xót.

Anh cúi đầu cẩn thận đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, dịu dàng như trân trọng thứ quý giá nhất của anh, chính là cô.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ tô điểm cho cuộc đời của em.

Không còn một màu u ám, thay vào đó là màu sắc của sự hạnh phúc, vợ yêu của tôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui