Hẹn Em Kiếp Sau


- Này Nguyệt, cho mày cái này này.

Cái Diễm thần bí móc trong chiếc cặp da 5 triệu của nó ra một cuốn sách gì đó vô cùng thần bí. Vỏ ngoài nhờn nhợt, nét bút vờn vẽ, thanh đậm không đồng nhất, trên bìa chỉ viết duy nhất hai chữ "Nhật ký". Dường như đây là một cuốn sách do người xưa để lại, màu nâu đậm, gáy đã sờn, bìa sách có vài chỗ đã rách do tồn tại trong khoảng thời gian quá lâu. Giấy được làm bằng chất liệu thô ráp, sờ vào có cảm giác nham nhám lòng bàn tay.

Cái Diễm đặt sách lên bàn học, lấy tay đẩy qua cho bạn thân mình. Nó lại lôi trong túi ra một chiếc gương, một thỏi son, phấn phủ, bình tĩnh mà tô vẽ trang điểm. Nguyệt đưa tay với lấy quyển sách, cô chỉ nhìn qua một lượt, cũng chẳng có hứng thú gì lắm, thắc mắc:

- Mày cho tao cuốn sách này làm gì?

- Không phải mày học khoa văn à? Hôm qua bố mẹ mua cho tao căn nhà trên này để đi học cho tiện, thế là tự nhiên tao tìm thấy một cái rương cổ ở căn nhà đấy, mày biết sao không? Tao sợ hú hồn. Nhưng mà lúc tìm người mở ra, bên trong chỉ có mỗi cuốn nhật ký, chả có gì thú vị.

Rồi! Như đã hiểu ra, cuối cùng cái Diễm chỉ muốn khoe nó mới được bố mẹ mua cho một căn nhà to ơi là to. Trong lòng Nguyệt nhảy lên một cái, biết ý đồ của đứa bạn, cô cũng người tung kẻ hứng cho nó được thoả mãn cái lòng hư vinh:

- Bố mẹ mày vừa mua nhà cho mày á? Ôi trời, phú bà, xin hãy bao nuôi em.

Diễm cười khanh khách như được mùa, đặt thỏi son xuống bàn, quay sang ôm lấy bạn mình, lấy tay xoa xoa đầu Nguyệt, giả vờ yêu chiều nói:

- Được được! Ngoan thì cái gì cũng có.

Cả hội trường đại học rộng lớn thênh thang, Nguyệt và Diễm nên duyên bạn bè từ lúc trùng hợp đăng ký tín chỉ môn chung với nhau. Cả hai đứa, Diễm thì hào phóng, nhà giàu lại còn tốt tính, mỗi tội nó lại thích khoe khoang, ngoài cái đấy ra thì chẳng có gì để chê cả. Cái Diễm không thích học hành, nó học được trường này là nhờ vào kỳ thi năng khiếu, cho nên hiện tại nó học khoa nghệ thuật.


Còn Nguyệt, không phải con nhà giàu, cũng chẳng có nhà mặt phố bố làm to, cô phải cày cuốc, thức thâu đêm suốt sáng mới thi đỗ được vào đây. So với cái Diễm thì cô còn kém nó xa, cô rất thích nịnh hót, lại ham hư vinh, là một người tầm thường đến chẳng còn gì tầm thường hơn. Nhưng càng như thế mọi người lại càng thích chơi với cô, dù biết Nguyệt chẳng tốt lành gì cho cam, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn thu hút được cả tá người.

Chuông vào tiết bên ngoài hội trường vang lên, cô và cái Diễm ngồi sát mé cửa ra vào, hôm nay hai đứa đã lên kế hoạch cả rồi, môn chung thì cần quái gì phải học cho mệt người. Ngồi một tí đợi điểm danh, thời gian hòm hòm rồi thì nhấc đít lên, chuồn ra ngoài đi ăn đi chơi.

Như nhớ ra điều gì, cái Diễm vừa lấy sách ra để trên bàn, vừa nói:

- À cái cuốn sách tao vừa cho mày ý, bên trong cũng viết về cô gái tên Nguyệt, mùi mẫn đáng thương lắm, đọc xong tao khóc nguyên cả một đêm. Càng đọc tao càng cảm thấy như là viết cho mày ý, đọc thử đi nhá! Tao không nói điêu đâu.

- Rồi rồi, để đêm nay tao xem thử, gớm, đấy là người ta viết cho nhau như thế, chứ tao đến từng tuổi này, đã được nhận một lá thư tình nào đâu.

- Mày nói cũng phải, thế hôm trước có anh Hiếu khoa toán nhờ tao hẹn gặp mày đấy? Sao, không ưng à?

Nghe con Diễm nhắc, cô lại nhớ đến buổi hẹn kinh khủng tuần trước, cả người nổi lên một tầng gai ốc, tí nữa thì nôn ra đây.

Cô làm ra vẻ rùng mình, nhăn mặt lắc đầu:

- Thôi tao xin mày, không biết có phải học nhiều quá không mà lão ấy đã hói đầu rồi, đi cùng tao còn nói toàn thuật toán cái gì ý, uống nước xong tao tìm cớ đi vệ sinh rồi trốn luôn.

Diễm càng nghe càng hăng, nói đến đây, nó bịt mồm cười, vai rung lên bần bật. Nguyệt bèn kể tiếp:


- Rồi lúc tao về đến nhà, lão ấy còn nhắn tin hỏi tao đâu rồi. Tao bực quá, nói luôn, "Anh làm ơn coi tôi đã chết rồi đi, tôi vừa rơi vào bồn vệ sinh, bị ai đó xả nước trôi về nhà luôn rồi." Tức ơi là tức.

Nghe đến đây, cả hai đứa mím môi nhìn nhau, rồi chợt cười phá lên, tiếng cười vô duyên văng vẳng cả một góc hội trường đang tĩnh lặng, có tiếng nhắc nhở phía dưới vang lên:

- Hai cậu cười bé thôi.

Nguyệt bịt mồm lại, đoạn cũng lấy tay bịt mồm con bạn bên cạnh, quay xuống gật đầu tỏ ý cảm ơn với bạn học tốt bụng.

Nhưng nào ngờ đâu, giảng viên đã lên lớp từ bao giờ, ông nghe thấy tiếng cười ầm ầm ở phía dưới thì nhíu mày nói:

- Có chuyện gì mà vui thế?

Đoạn lại quay lên, nói gì đấy với trợ giảng của mình, anh trợ giảng vẫn còn trẻ tuổi, đẹp trai tuấn tú, anh đi đến đâu, mấy đứa con gái ồ lên đến đây. Môn học này là môn triết học huyền thoại, tuần trước chúng nó đi có thấy anh trợ giảng đẹp trai này đâu? Nhưng thôi kệ, bổ mắt bổ mắt quá. Mấy đứa con gái lôi điện thoại ra chụp lia lịa, có đứa đăng luôn lên story trên facebook: "Tìm gấp in4 anh đẹp trai này."

Có đứa còn dại trai đến mức đăng hẳn lên group của trường tìm số điện thoại và facebook của anh đẹp trai. Nhác trông bóng dáng cao lớn, mặc áo trắng phẳng phiu đến gần, cái Diễm đập đập tay Nguyệt, hốt hoảng nói:

- Mày, anh đẹp trai đang đi về phía này kìa.

Khổ nỗi Nguyệt lại cận lòi mắt, sau khi thi đại học xong, cô bận cày phim đêm ngày, nên thành ra mắt lại lên độ, cách quá 1m còn không nhìn thấy mặt người nữa là. Cô cố gắng cúi thấp đầu, lại nắm tay con bạn dại trai kéo nó, ý muốn bảo nó tém tém lại, mình vừa làm ồn đến lớp học đấy trời ơi:


- Cúi đầu xuống, người ta đến đây xử lí mình đấy.

Anh chàng càng ngày càng tới gần, khuôn mặt đẹp trai xuất sắc, sườn mặt góc cạnh, thân hình hơi gầy nhưng vô cùng rắn chắc. Cái Diễm trong mắt tỏa sáng, nó thực sự muốn lao vào, lật áo anh lên xem ở phía dưới có thật sự là cơ bụng không?
1

Anh chàng ấy vô cùng chuẩn xác dừng lại ở bàn học của hai cô, giọng nói trầm khàn cất lên đánh vào tâm trí con người, nghe vô cùng êm tai:

- Hai bạn này, đứng lên ra ngoài cùng tôi một lát.

Đấy chưa, biết ngay mà. Nguyệt nhăn mặt ái ngại, quả này mà bị tạch môn thì tiền đâu mà học lại, cô khóc không ra nước mắt.

Con Diễm thì ngược lại, trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp, nó ngang nhiên lấy gương ra soi lại bản thân một lần nữa, vui vẻ kéo tay Nguyệt ra khỏi lớp. Ôi dào! Học lại thì học lại, nó giàu mà, đổi một môn mà được nói chuyện với mỹ nam đẹp trai thì tội gì không đổi.

Cảnh tượng hiện giờ vô cùng khôi hài, Nguyệt cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, con Diễm hứng thú bừng bừng, cả lớp thì tò mò đưa mắt nhìn theo.

Nguyệt bước đằng sau con Diễm, cả người cô như mất hết sức lực, nghĩ đến tiền học lại, cô như muốn khóc, còn hơi sức đâu mà để ý chàng trai trước mặt. Ai mà không biết, cô yêu tiền như sinh mạng của mình, mất tiền rồi, cuộc đời của cô coi như vô nghĩa.

Ra ngoài cửa lớp, con Diễm mong chờ nhìn chàng trai trước mặt, nhưng chỉ nghe anh nói:

- Hai bạn cho tôi biết, lí do làm ồn là gì?

Cái Diễm nghênh ngang chẳng sợ gì, nó khoang tay lại, nháy mắt với chàng trai ấy một cái rồi nói:


- Anh cho em xin số điện thoại rồi em nói cho.

Ngoài dự đoán của Diễm, anh chàng ấy không hề lung lay trước vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của nó, khuôn mặt anh vô cùng điềm tĩnh, hàng lông mày nhíu lại, đoạn tông giọng trầm thấp ấy lại vang lên lần nữa:

- Bạn tên là gì?

Cái Diễm nghe đến đây thì đắc ý, hỏi tên à? Vậy là chắc chắn đổ trước nó rồi, vô cùng đắc ý, nó nói:

- Dạ Diễm ạ.

- Cả họ và tên.

- Trần Ngọc Thuý Diễm.

Chỉ thấy anh chàng đánh dấu cái xoẹt vào trong tờ giấy, viết xong, anh ngẩng đầu lên, ra vừa nói vừa phất tay ra hiệu:

- Được rồi, mời bạn quay lại chỗ ngồi.

Chỉ thế thôi á? Mặt cái Diễm ngẩn tò te, nó còn chưa kịp làm gì, anh còn chưa hỏi số điện thoại mà đã cho nó đi rồi á. Ủa? Như vậy, ý là sao?

___
Còn độc giả nào theo dõi tui ở nơi này không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận