Hẹn Em Kiếp Sau


Cậu Đình Long vừa mới ở dưới ruộng về, cả người vẫn còn mướt mát mồ hôi, cậu dõi ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra phía xa xa. Hoàng hôn hôm nay vẫn thế, chẳng khác hôm qua là bao, thu lại ánh mắt, cậu đi dọc phía bờ ruộng muốn quay về. Bỗng đâu, một thân thể nho nhỏ có đôi mắt sáng rực, là một cô gái, cô ta lao mạnh vào trong ngực, ôm chặt lấy eo cậu không buông.

Phía sau, vài kẻ dữ dằn cũng đã đuổi tới nơi, nhận ra người trước mặt mình là ai, chúng hơi sợ sệt không dám lại gần, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu Điệp là trẻ con, không rõ phải trái trắng đen, cứ ngồi trên vai kẻ hầu người hạ nhà mình, chân đạp thùm thụp vào ngực thằng hầu, chỉ tay hét lên:

- Chúng bay dừng lại làm gì? Bắt lấy nó, nghiền nó ra bã cho cậu.

- Cậu Đạt, kia là cậu Đình Long, không vô lễ được đâu ạ.

Cô Nguyệt nào đâu có biết xấu hổ là gì? Trông thấy người trước mặt như thấy cái phao cứu sinh, cô liều chết ôm chặt lấy. Mới đầu còn ôm trước ngực, nhưng vì sợ lũ người kia tấn công, cô vòng ra đằng sau, hai cánh tay vẫn ôm lấy chưa lúc nào nới lỏng.

Giọng cô Nguyệt lí nhí như van xin:

- Cậu ơi, cứu em với.

Khoảnh khắc một thân thể xa lạ lao mạnh vào ngực, trong lòng cậu Đình Long chấn động, đôi mắt lạnh nhạt đến cực điểm như ngưng đọng lại vài giây. Cậu khó hiểu nhăn mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, mà đứa con gái phía sau cứ nhất nhất ôm chặt lấy cậu không buông. Rốt cuộc cô ta có phải đàn bà con gái không?

Cậu Long vô cùng khó chịu, cơ bắp vì cái đụng chạm của người phía sau mà săn lại, trở nên cứng đờ. Cậu cúi đầu nhìn đôi bàn tay bẩn thỉu cố sống cố chết đan vào nhau trước eo mình, lạnh mặt gạt ra. Nhưng nào ngờ, đứa con gái này nom gầy gò, mà sức thì cũng mạnh mẽ ra phết, càng đẩy ra, cô ta lại mắm môi mắm lợi dính như keo lại, cậu Long chán nản, rồi như rủ lòng thương, cậu thở dài.


Giọng nói mang đậm tính chất áp bức vang lên:

- Có chuyện gì?

- Thưa...cậu Đình Long, cô ta..cô ta ăn trộm khoai trong ruộng nhà cụ Trình ạ.

Cậu Long nghe lý do xong thì nhíu mày, cậu bực bội lườm người phía sau một cái. Cô Nguyệt chẳng những không thèm để tâm, chỉ chăm chăm trốn sau lưng cậu, một mực túm lấy vòng eo cứng như đá của cậu chủ nhà mình.

Người ở xung quanh đây thì phải hay biết, cậu Đình Long nổi tiếng cương trực lạnh lùng, lại công tư phân minh, cậu chẳng bao giờ bao che cho kẻ có tội. Và đúng như thế thật, cậu gắt gao quay lưng lại hỏi:

- Có thật thế không?

- Đâu có đâu, em thề, em không lấy gì hết luôn ấy cậu, cậu phải tin em.

Tin làm sao được, nghe giọng là biết kẻ này nịnh nọt xảo trá, cậu Đình Long thông minh như thế, cậu cũng chẳng hề bị che mắt. Cô Nguyệt mở một mắt, rón rén ngước lên thăm dò, thế quái nào cô lại đối diện với đôi con ngươi đen tuyền mang theo hơi thở giận dữ. Nói thật, kẻ quậy đủ tứ phương như cô cũng hơi sờ sợ, chính vì thế trước khí thế của cậu, cô đành khai thật:


- Thì cũng tại...tại em đói quá thôi! Cậu...cứu em một lần này đi mà.

Cứ làm như thân quen nhau lắm, cô Nguyệt nhỏ tiếng van nài. Cậu Long vẫn vô cùng lạnh nhạt, nếu quả này mà cậu bỏ đi thẳng một mạch chẳng thèm quan tâm, kiểu gì Nguyệt cũng bị bọn người kia xé xác thành trăm mảnh. Vị cô đang ôm đây đột nhiên quan trọng đến mức kì lạ, cậu chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô ở thế giới này.

Nhận thức như thế, Nguyệt càng ra sức ôm chặt lấy eo cậu chủ nhà mình. Vào lúc tưởng chừng như bị bỏ rơi đến nơi thì người ta mới lên tiếng, cậu nhíu mày, hướng mấy người kia nói:

- Được rồi! Quay về làm việc của mình đi.

- Nhưng ...

Trông thấy ánh mắt sắc lẹm của người đối diện, cả chủ cả tớ mới phút trước còn hùng hổ, phút sau đã vội cụp đuôi, lẳng lặng cúi chào rồi bò ra ngoài tường trở về.

Cậu Đạt xị cái má xuống lườm Nguyệt vô cùng không hài lòng, nó còn muốn trừng trị cô một trận ra trò, cái tội lần trước dám trêu vào cậu ấm nhà cụ Trình. Nhưng nhìn vào đôi mắt tràn ngập áp bức của người đàn ông kia, cậu chàng cụp đuôi lại ngay.

Úi sời ơi! Trông thấy sự oai phong của cậu chủ nhà Nguyệt chưa? Cậu mà đã ra tay thì phải gọi là gạo xay là cám. Khi đảm bảo chắc chắn lũ người kia đã thực sự đi xa, Nguyệt vội vàng buông tay khỏi người cậu, khuôn mặt lanh chanh nhìn ngó. Cứ làm như mình mới là người có công đuổi lũ bặm trợn đi, Nguyệt thở phào một hơi, phủi tay một cái.


Khuôn mặt nhọ nhem bẩn thỉu tươi cười, cô vui vẻ quay lại đằng sau, hai tay chắp lại trước ngực như người trong giang hồ. Học mấy kẻ nô tài trong phim, cung kính nói với vị nương nương, à không, nói với anh chàng đẹp trai trước mặt:

- Ơn này của người, nô tì không có cách nào trả lại, chỉ có thể nguyện ý làm trâu làm ngựa, hầu hạ chủ nhân suốt đời.

Để tăng thêm sự trang trọng, Nguyệt còn cố ý nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu, nhưng cô đợi mãi vẫn không nghe thấy bất kì một động tĩnh nào của người trước mặt. Cho nên cô rón rén ngẩng đầu, nào ngờ bắt gặp ngay ánh mắt khó chịu cùng khó hiểu của cậu Long.

Cậu Long khó chịu ra mặt, kẻ này đúng là có vấn đề về đầu óc, không hiểu kiên nhẫn ở đâu ra khiến cậu đứng đây nãy giờ để chứng kiến trò hề của người con gái không biết xấu hổ này nữa. Đối diện với khuôn mặt tràn đầy niềm tin và lẽ sống của Nguyệt, cậu Long vắt chiếc áo lên vai, lườm cô một cái rồi nói:

- Phiền phức, phạt tối nay không được ăn cơm.

Không chờ Nguyệt biện minh cho mình, cậu Long không chút lưu tình đi thẳng một mạch để lại cô Nguyệt ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Ôi trời ơi! Vậy là tối nay Nguyệt phải ôm bụng đói đi ngủ hả? Mang tiếng ăn trộm mà đến một miếng khoai còn chưa được ăn, đã thế còn bị phạt nữa chứ. Sao từ lúc lạc đến nơi khỉ ho cò gáy này, Nguyệt khổ đủ đường như thế cơ chứ. Hu hu không biết đâu, ông trời ơi, làm ơn cho cô trở về nhà của mình đi mà, cô nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ cái Diễm chết mất.

***
Hôm nay bà Thắm cùng chị Tứ thấy là lạ, kể từ lúc ở ngoài đồng về, trông bộ dạng cái Nguyệt thất tha thất thểu. Vừa về một cái là nó ngồi vào một xó, trông mặt buồn thiu thỉu, cái miệng cứ trề ra như giận dỗi ai đấy.

Kỳ lạ là vào lúc gõ kẻng ăn cơm, con Nguyệt cũng chẳng thèm đi, cứ rúc vào một góc, thèm thuồng ngồi nhìn mọi người. Nguyệt cũng muốn ăn lắm chứ, nhưng mà cậu chủ nhà cô đã cấm không cho ăn uống gì rồi, nhỡ đâu ngày mai cậu biết chuyện, có cớ đuổi kẻ bất tài như cô đi thì phải làm sao?

Chị Tứ vừa ru thằng bé con ngủ, vừa trông cái Nguyệt, rồi với tay khều bà Thắm đang ăn uống ngon lành, chị thầm thì:


- Bà hỏi cái Nguyệt làm sao? Rồi gọi nó vào ăn uống đi, không nó chết đói ra thì sao.

Theo lời chị, bà Thắm đanh cái mặt lại liếc cô cháu gái không bình thường của mình một cái rồi lừ mắt, bà gắt:

- Gớm nỗi, chị cứ ăn phần chị đi, kệ nó, không ăn thì cho chết chứ tội tình gì.

Đêm hôm ấy, mọi người đã ngủ say sưa, Nguyệt đói hoa cả mắt, âm thầm chửi rủa cậu Đình Long trong bụng. Cô mệt mỏi ngồi dậy khỏi chiếc chiếu cũ, bà Thắm vẫn ngáy khò khò ở bên cạnh, chả quan tâm gì đến đứa cháu gái của mình.

Chị Tứ vẫn chưa ngủ, chị mở mắt ra nhìn Nguyệt, ban nãy chị có len lén nhét một cái bánh dày thừa vào trong chiếc yếm. Nhẹ nhàng vỗ cho thằng bé con bên cạnh ngủ say, chị khều chân cô Nguyệt, đoạn dúi vào tay cô chiếc bánh dày. Nhìn Nguyệt nghệt mặt ra không hiểu, chị Tứ thấp giọng nói:

- Ăn đi.

- Cho em hả?

Lần này chị không trả lời nữa, tấm lưng gầy gò nặng nề quay vào trong ôm lấy thằng nhỏ. Nguyệt ngạc nhiên không hiểu, nhưng chắc là chị cho mình chứ còn gì nữa? Bụng cô sôi lên ùng ục, Nguyệt ngấu nghiến tạm chiếc bánh cho đỡ đói rồi nặng nề nằm xuống.

Cậu chủ đáng ghét, dám không cho Nguyệt ăn cơm, rồi sẽ có một ngày, cậu có cầu xin Nguyệt ăn cơm thì cô cũng chẳng thèm ăn của cậu đâu, có mà nằm mơ đấy.

Ôm một bụng tức mệt mỏi tiến vào giấc ngủ, trong lòng sục sôi ý định trả thù, rồi để xem, đường dài mới biết ngựa hay nhá. Cô không tin bằng tài năng nịnh nọt tuyệt đỉnh của mình, cậu Đình Long lại không siêu lòng mà đổ rạp trước cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận