Thằng Đũi ngồi bệt trước cửa gỗ đợi chủ về, nhác trông thấy bóng cậu ở phía xa, nó vội vàng chạy đến gần, cái dáng người nhỏ thó săn đón cậu chủ trông đến là buồn cười. Nhưng mà hình như hôm nay cậu Long không được vui lắm thì phải, mọi hôm nó chào cậu còn nhàn nhạt gật đầu một cái, hôm nay thì lạnh tanh chẳng buồn nhấc mí mắt. Nó sợ nó làm sai điều gì làm cậu ghét, cho nên khúm núm cúi thấp đầu xuống không dám nhìn ngó lung tung.
Bước lên từng bậc thang dẫn vào trong phòng riêng, nó vẫn không dám cất lời. Sắp theo cậu vào đến trong nhà, khoảnh khắc trước khi bước qua cánh cửa gỗ, bước chân của cậu mới dừng lại, cậu chỉ lạnh lùng hỏi:
- Có chuyện gì?
Chỉ đợi câu nói này, thằng Đũi vội thưa thớt:
- Dạ, thưa cậu, chẳng là ông có lời muốn gặp, lát nữa cậu dùng bữa xong, cậu lên nhà gặp ông một chút nhé!
Cậu Long không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, thằng hầu âm thầm cảm thấy căng thẳng trong lòng thì cậu mới có động tĩnh. Bước chân hướng vào trong nhà đã thay đổi.
- Không cần, bây giờ đi lên nhà trên. - Tầm mắt cậu vẫn tối tăm như cũ.
Thằng Đũi không dám trái lời, nó vâng dạ rồi đi tần ngần theo sau. Ông Tổng Hoà đã ăn cơm tối xong từ hồi còn sớm, hôm nay ông ăn có một mình thôi, bà tổng đi xem tuồng với mấy người bạn khác nên không ở nhà.
Nhà trên cách nhà dưới cả một đoạn đường, tuy không tính là dài như con đường từ đây lên thành phố, nhưng cơ ngơi của ông tổng không có kẻ nào là không biết, rộng lớn hết sức, cho nên đi hết cũng phải tốn một khoảng thời gian.
Ông tổng đang ngồi xem sổ sách ở trong thư phòng, ngọn nến được dựng thẳng đứng bên trong chiếc lót sứ âm thầm cháy nghi ngút, trong cái đỉnh đồng vẫn còn đốt hương trầm ngào ngạt để hun muỗi.
Cánh cửa được đẩy ra từ phía bên ngoài, nghe thấy động tĩnh, lúc này ông tổng mới rời mắt khỏi cuốn sách, vẻ mặt của ông nhàn nhạt. Ánh lửa lập loè thi thoảng nhảy nhót trong đôi mắt của người cha ấy, khuôn mặt của ông tuy đã già, nhưng vẫn không khó để nhận ra nhiều nét giống y hệt với cậu Đình Long.
- Đến rồi đấy à? Lại đây. - Ông vời.
- Vâng.
Cậu Long ngồi xuống đối diện chiếc bàn gỗ đã bị mục đôi chỗ vì đã được dùng lâu lắm rồi. Chỉ ngồi xuống, cậu không nói gì, ông tổng cũng không nói, giống như đang thi gan, xem ai là người mở lời trước. Cuối cùng cậu Đình Long đành phải cất tiếng hỏi:
- Thầy gọi con có việc gì?
- Công việc ở nhà dưới thế nào rồi? Tốt cả chứ?
- Vâng, không có gì ngoài ý muốn thì ngày gặt bên cánh tả cũng sắp đến.
Nghe vậy, ông tổng gật gật đầu, ông cũng không ngờ con trai lại nghiêm túc với công việc đồng áng đến thế, kể cũng may, nó giống ông, quyết tuyệt và vô tình. Ông già xoa xoa hai vầng thái dương, đoạn nói:
- Thôi, để việc đấy cho kẻ dưới chúng nó làm, nhà ta thiếu gì người làm công. Dọn lên nhà trên đi...dạo này khách đến nhiều, thầy tiếp không kịp...mẹ con...
Ngọn gió trong lành dìu dịu len lỏi trong tán lá của cây long não, lại nhẹ nhàng đi xuyên qua ô cửa sổ bay vào trong căn phòng, gió thổi làm ngọn nến hơi lung lay, nhưng may mắn là nó không hề tắt. Im ắng một chút, ông tổng lại nói tiếp:
- Yên tâm...mẹ con sẽ không bắt ép con nghe theo ý bà nữa, con trai lớn rồi, thích ai lấy ai cha mẹ sẽ không ép.
Ông đã nói đến thế rồi, hy vọng đứa con trai của ông nghe lọt tai, ông biết nó tài giỏi, lòng tự tôn cũng cao chót vót, bị mẹ nó áp đặt kiểm soát chuyện chung thân đại sự, nên thành thử ra nó phản kháng thì cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nay, thấy con trai càng ngày càng xa lánh cha mẹ, cả ông tổng và bà tổng, nhiều khi cũng phải suy nghĩ rồi ngậm ngùi. Thôi thì, nam nhi chí ở bốn phương, lấy ai ai lấy, đành để để con nó tự quyết định.
Cho nên hôm qua, bà tổng ngỏ lời với ông, bảo con nó lên nhà trên ở đi, xuống nhà dưới chịu khổ chịu sở làm gì cho nó mang tội vào người ra. Trông thấy cậu Đình Long đen đi trông thấy, bà cũng buồn lắm đấy chứ. Còn chuyện lấy vợ của cậu, theo lẽ thường là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, bởi vì bà là bà ưng cô Chi con gái rượu của nhà xã trưởng. Nhưng nay cậu Long đã không thích, cũng không chịu nghe theo, bà và ông cũng chẳng buồn ép buộc nữa.
Cậu Đình Long đưa tầm nhìn ra phía bên ngoài, xen kẽ với tiếng nổ lách tách của ngọn nến, cậu đáp lời:
- Một thời gian nữa, thưa thầy.
Thế cũng được, miễn là con trai ông chịu lời, vậy là được rồi, còn sớm muộn thế nào, nó quyết là được.
- Được, được...
***
Nguyệt nằm cả đêm trằn trọc suy nghĩ, lúc thì cô trách cậu, tánh khí gì mà khó chiều, lại còn khó hiểu, lúc thì dễ chịu cũng dễ gần, ấy thế mà ngoảnh mặt đi một cái, cậu đã làm cái bộ dạng như vừa bị ai nợ mấy chục đồng vậy.
Nhưng mà nếu chinh phục được cậu dễ như thế thì còn gì là thú vị, mỹ nhơn ấy mà, phải khó một chút mới có giá. Vậy là, tranh thủ một buổi sáng ít công ít việc, Nguyệt xách cái thân xuống căn bếp nhỏ dành cho bọn người làm nhà cụ, lân la làm quen với mấy cô mấy chị hầu việc bếp núc. Trong 7749 bài học chinh phục đàn ông, thì con đường đi qua dạ dày là khả thi nhất rồi. Chính vì thế, Nguyệt định nấu cho cậu vài món thật là ngon, hi vọng cậu sẽ nhìn thấu tấm chân tình của cô mà rủ lòng quan tâm một chút.
Nguyệt thì chẳng có biệt tài gì ngoài cái miệng nói lời ngon ngọt, lúc ngồi nhặt rau với chị này, thuận miệng khen chị dạo này trắng trẻo như cục bông, thế là các chị thích. Hôm ấy có Nguyệt ở đó, tính tình sôi nổi của cô khiến các chị rộn ràng lên hẳn.
Trong đó, có một cô gái trẻ cũng trạc cái tuổi của Nguyệt, cô nàng tên là Hạnh, hình như là gặp được cạ ở cái nơi tẻ ngắt toàn mấy ông bà già này, cho nên cô ta lấy làm đáng quý lắm, hỏi chuyện với Nguyệt miết thôi. Đấy, người ta có lòng, thì Nguyệt cũng có dạ, chỉ cần cô nàng đó hỏi cái gì trong tầm kiểm soát, thì Nguyệt sẵn lòng trả lời hết, ngại gì.
- Thế cô muốn dùng bếp để làm gì? - Hạnh trông thấy Nguyệt phồng mồm thổi lửa thì tò mò hỏi.
- Tôi muốn làm cho cậu Long vài món ăn ấy mà.
Hạnh nghe nhắc tới cậu chủ nhà mình thì ngạc nhiên lắm, cả cái dinh thự của ông tổng này đều biết, cậu Long tuy ở nhà dưới, nhưng nào có bao giờ ăn cơm ở nơi này, hay ăn đồ ăn do nơi này nấu ra đâu. Cậu có người hầu ăn riêng, nơi phụ trách bữa ăn hàng ngày của cậu ở nhà trên kia mà, càng nghĩ cái Hạnh càng lấy làm lạ:
- Sao? Cậu có bao giờ ăn uống ở nơi này đâu?
Nguyệt nghe thế thì cười gượng, thì tất nhiên rồi, cái này là cô cố tình nấu cho cậu thôi, chứ cậu nào có khiến.
- Thì...thì hôm qua cậu kêu thèm ăn rau muống xào đó.
- Rau muống xào?...lạ nhỉ? Ừ...thế cậu muốn ăn thì nhanh nhanh làm đi...
Tài trợn mắt nói dối của Nguyệt đúng là đã đạt tới mức độ thượng thừa, nói ra vài câu nhăng nhít không có cơ sở mà người khác đã tin ngay được mới tài. Cái Hạnh thấy Nguyệt làm đồ ăn cho cậu thì thích chí vô cùng, cô không hề nghi ngờ một chút nào, vì rằng nơi ở của cô Nguyệt cũng không cách xa chỗ của cậu Đình Long là bao, nên chắc là cái Nguyệt nói thật rồi chứ sao.
Nguyệt xào cho cậu một đĩa rau muống vừa xanh vừa non mơn mởn, lại còn thơm ngào ngạt, nhón được thêm một chén lạc rang nho nhỏ. Những món khác thì cô không dám tự tin, nhưng riêng món rau này thì Nguyệt chấp, sở trường của dân sành ăn là Nguyệt đây luôn.
Cái Hạnh cẩn thận nhìn Nguyệt bưng mâm thức ăn đi xa, trước khi đi nó dặn dò cô Nguyệt, cậu mà có khen ngon, nhớ đề bạt cô vài ba câu trước mặt cậu nhé!