Hẹn Em Kiếp Sau


Nguyệt tự nhận thấy, bản thân vô cùng rộng lượng và tốt bụng luôn ấy, cậu đối xử với cô tệ như thế, mà cô thì vẫn luôn nhớ đến cậu.

Ngày hôm nay công việc đồng áng phải nhiều bằng ba bốn hôm trước cộng lại. Chả là rất xa nguồn nước, có một mảnh đất trống không, thế đất xấu, chẳng trồng trọt được gì mấy. Nhưng khổ nỗi nơi ấy lại rộng, thế là ông tổng bất chấp, cho xới lên làm ruộng ngô luôn, vì giống cây ấy thường chịu hạn tốt. Mọi năm trời vẫn thu hoạch được rất nhiều bắp, có năm nhiều tới mức cầm những bắp ngô vàng chóe trên tay, bọn người làm thuê nhà ông cũng phải gật đầu thán phục cái tài làm nông của ông tổng.

Nhưng không thể ngờ nổi, năm nay không hề suôn sẻ như năm ngoái, nước ở dưới cái ngòi chảy vắt qua cánh đồng cứ thế cạn dần, cạn dần, có chỗ còn lộ ra hẳn lớp sỏi đá dưới đáy ngòi.

Cánh đồng ngô chịu hạn quá lâu, dưới đất đã lở ra từng mảnh, thế là hôm nay, lũ người làm như Nguyệt phải dốc sức, cầm cái đòn gánh, mỗi người hai thùng nước trên vai, đi bộ ra ngoài đó mà tưới.

Đất nóng rừng rực, người nào người nấy đi chân trần, bờ vai nặng trĩu như muốn đổ rạp xuống, mồ hôi túa ra như thác đổ, có khi còn nếm được vị mặn đắng ở nơi đầu lưỡi.

Nguyệt gánh được hai lần, ngồi thở hồng hộc dưới gốc cây, thời tiết như thế này làm cô muốn phi thăng luôn cho rồi.

Đợi mãi mới được tới tối, dù mệt bở hơi tai nhưng Nguyệt vẫn muốn chờ để đi cùng với cậu. Rảo bước chân qua từng cánh đồng, cậu Long cũng chẳng khác Nguyệt là bao, hôm nay cậu để mình trần, từng múi cơ trên người cứ hừng hực dưới cái nhá nhem của buổi tối, áo cậu vắt trên vai, cũng ướt sũng mồ hôi như mấy hôm nọ.

- Cậu ơi,...em nè. - Chẳng hiểu sao tự nhiên Nguyệt lại tràn trề sức lực đến vậy, rõ ràng vừa nãy đang rất mệt.

Mọi người lục đục nối đuôi nhau đi về hết, thoáng cái, cánh đồng đông nghịt người giờ đã vắng tanh vắng ngắt. Bụng Nguyệt cũng sôi lên ùng ục, bán sức lao động cho địa chủ, cô đói bụng lắm rồi.

Cậu Đình Long đã nghe thấy giọng Nguyệt rồi, nhưng cậu vẫn như mấy hôm nọ, không mảy may biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Nhưng dù cho có như thế cô cũng chẳng để ý. Nguyệt biết thừa cái tính tình nhạt nhẽo của cậu rồi, nên cô không cảm thấy giận với ghét cậu như hồi trước nữa đâu.


May mắn, trời đổ hạn hán thì đồng lúa phía xa kia cũng đã kịp chín vàng hết rồi, Nguyệt học theo cậu, nghiêm túc đứng thẳng, tay chắp sau lưng, tầm mắt nhìn ra phía xa xa.

- Về thôi. - Cậu Long chợt nói.

- Dạ.

Nguyệt đi cùng cậu trở về, tới con đường rẽ ngang khu ở của người làm nhà ông tổng, cô cười tươi rạng rỡ phất phất tay tạm biệt cậu. Nhưng nào ngờ, mới nhấc chân đi chưa được nửa bước, Nguyệt nghe thấy tiếng cậu Đình Long gọi mình:

- Khoan hãy đi.

- Dạ? Cậu bảo gì em?

- Lại đây.

Theo lời cậu, cô tới gần, chỉ thấy khuôn mặt vốn lạnh lùng của người ấy chợt biến đổi, hình như là...đỏ lên một chút thì phải. Cậu Long lấy từ bên trong của chiếc áo ra một chiếc túi vải nhỏ rồi đưa cho Nguyệt.

- Cái gì đấy hả cậu? - Cô tò mò hỏi.

Nhưng dù cho có hỏi thì cậu Long cũng chẳng nói đâu, nên Nguyệt tự thân vận động, mở chiếc túi vải ấy ra xem. Là....một đôi dép đơn giản, dành cho nữ.

Cậu....

Ngạc nhiên ngẩng đầu lê, nhưng hìnnh như cậu Long....ngại thì phải, cậu quay đi ngay, vành tai đỏ bừng lên trong ráng chiều.

- Cho...em hả cậu? - Nguyệt vội hỏi.

- Ừ.

- Nhưng, tại sao?

- Cô muốn còn gì.

- Hôm qua cậu còn bảo...

Chưa kịp nói hết câu, cách đó không xa lắm, giọng nói yểu điệu của con gái vọng vào:


- Anh Long.

Tà áo dài được may bằng lụa đỏ bay phấp phới theo cơn gió, làn da trắng tựa ngọc ngà, lông mày mảnh dẻ, môi được trang điểm tỉ mỉ, phía sau cô nàng có một hầu gái đi cùng, tất thảy đều hướng về bên này. Trông thấy cậu Long, cô gái ấy đỏ bừng mặt nở một nụ cười nhẹ, e ấp như nụ hoa sen chớm nở. Nhưng khi quay sang, trông thấy Nguyệt đang đứng đó, nụ cười trên miệng cô ta phút chốc trở nên cứng ngắc.

Đối diện với đôi mắt của cô tiểu thư ấy, Nguyệt bỗng thấy ngượng ngùng đến lạ, cả người cứng đờ xấu hổ như bị bắt gian.

Còn cậu Long, lông mày của cậu nhíu chặt lại, sắc mặt còn lạnh lùng hơn trước, dường như sự xuất hiện của người con gái ấy khiến cậu không hề vui vẻ một chút nào. Cũng đúng, cậu luôn khác người như thế, tầm tuổi cậu, ít nhất là gặp người đẹp như cô nàng kia, cũng phải đỏ mặt tía tai, hồi hộp mồ hôi chảy đầy tay mới phải.

Không chần chừ nữa, cô ta nhanh chóng tiến lại gần đây, cái nhìn sắc nhọn chiếu về bên này quan sát Nguyệt từ đầu đến chân. Rất tự nhiên, cô ta coi Nguyệt như không khí, thản nhiên trò chuyện với cậu Long:

- Anh Long, mợ...à không phải...cô nhờ em xuống đây gọi anh.

- Có việc gì?

- Dạ...

Cô ta trông thấy cái bản mặt của Nguyệt đang hóng hớt ở bên cạnh thì đâm ra ghét bỏ, nhưng cô ta không giống như mấy tiểu thư kiêu căng nhà khác, sỗ sàng đuổi người, cô nàng vô cùng khôn ngoan ý nhị liếc Nguyệt một cái.

- Vậy...vậy thì tôi đi đây, cậu và tiểu thư cứ nói chuyện tự nhiên ạ... - Đã bị người ta cảnh cáo rồi, mặc dù tò mò nhưng Nguyệt cũng không tiện nán lại.

Chẳng qua Nguyệt có một thân một mình nên phải biết điều, mục đích của cô là nhờ cậy cậu Đình Long, những mong cuộc sống của mình ở đây sẽ dễ thở hơn một chút. Nhưng xung quanh cậu, kẻ như Nguyệt lại chẳng hiếm lạ, huống chi cậu còn phải cưới vợ.

Ngậm ngùi chưa đến một giây, Nguyệt liếc nhìn khuôn mặt khó chịu của cậu nhà mình, một lần nữa đối diện với ánh mắt sắc bén của nàng tiểu thư kia, cô liền co giò chạy một mạch. Mẹ ơi! Đáng sợ chết đi được.

Nhưng nghĩ đến tương lai cậu cần lấy vợ...tự nhiên Nguyệt thấy phiền lòng chết đi được. Thôi thôi, cậu lấy ai là việc của cậu, Nguyệt cứ được ngày nào thì hay ngày đấy thôi, cuộc đời còn dài, nào ai đoán trước được sự đời.


- Nói được chưa? - Cậu Long không có kiên nhẫn hỏi.

- Dạ, hôm nay, thầy em đến đây chơi với ông bà tổng, ông bà hiếu khách, giữ thầy em lại dùng bữa, cho nên...bà tổng nhờ em xuống đây...gọi anh. - Cô Chi giống như không quan tâm chuyện vừa nãy, cô ta bẽn lẽn nói.

Cậu Đình Long trông cái bộ dạng ẽo à ẽo ợt của người này là lại thấy đau đầu, không giống như....đứa con gái xí xa xí xớn kia. Chống tay lên trán! Cậu đang nghĩ cái gì vậy?

- Mời cô đi trước, tôi quay về phòng, lát sau tôi sẽ tới. - Cậu nhạt nhẽo nói.

Dù không thích thật, nhưng thái độ lịch thiệp của người đàn ông thì vẫn phải có.

- Vâng ạ. - Cô Chi đáp.

Cô ta nâng tầm mắt nhìn theo bóng dáng của cậu, đoạn vẫy tay cho đứa hầu bên cạnh đứng sát lại gần.

Chất giọng lanh lảnh cố gắng đè xuống thật thấp:

- Dò hỏi xem đứa con gái vừa đứng cạnh cậu Long là ai?

- Vâng thưa cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận