Con Diễm vác cái mặt phụng phịu quay lại chỗ ngồi, lại cầm cái gương trên bàn lên soi xét. Chết, quên mất hôm nay không bôi kem chống nắng, lỗ chân lông trên mặt to quá, nhưng nhìn nó vẫn không đến nỗi nào cơ mà. Haizz! hôm nay đi học xong phải ghé Spa quen thuộc mới được, nó lúc nào cũng phải đẹp nhất.
Thôi xong, bây giờ chỉ còn mỗi Nguyệt với anh trợ giảng đẹp trai đứng ở bên ngoài hành lang, mà dở một nỗi hành lang vắng ngắt không một bóng người, nhưng thôi thế cũng được, cô mà bị sao thì cũng đỡ dơ mặt. Nói chung có 2 thứ mà Nguyệt sợ mất nhất đó là mặt mũi và mất tiền.
Từ nãy đến giờ cô Nguyệt không dám ngẩng đầu lên một cái nào, bộ dạng của cô lúc này đang vô cùng khúm núm. Chỉ hy vọng người trước mặt trông thấy vẻ hối lỗi mà rủ lòng thương, không đánh trượt mà bắt cô phải mất tiền học lại.
- Ngẩng mặt lên. - Giọng chàng trai ấy vang lên.
- Dạ...?
- Tôi bảo là ngẩng mặt lên.
- Ngẩng mặt lên thì thầy đừng đánh dấu em nhé!
Cô Nguyệt làm bộ đáng thương, nặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu, bàn tay đưa lên giả vờ gạt nước, từ từ ngước lên nhìn chàng trai ấy.
Ôi! Vãi...Người gì mà đẹp trai quá thể! Nguyệt bây giờ mới nhìn rõ mặt anh, hai tròng mắt của cô như muốn lòi ra ngoài luôn vậy. Chàng trai trước mặt da trắng mũi cao, đôi mắt như viên ngọc sáng màu đen tuyền, hàng lông mày rất ra dáng, anh để kiểu tóc theo xu hướng thời nay, mái tóc mượt mà, bồng bềnh như mây.
Đã thế, Nguyệt đây xin tuyên bố, ngoài mê tiền thì giờ cô còn mê trai nữa, âu cũng là bản năng của bọn con gái, không mê trai đời không nể.
Nhưng mất liêm sỉ thì mất âm thầm thôi, chứ không được lộ liễu quá, cô ngước đôi mắt long lanh nước, đầu hơi cúi, chỉ cốt muốn chàng trai trước mắt thấy đôi mắt to tròn mọng nước, là điểm tự hào duy nhất trên khuôn mặt của cô.
Ngược lại với mong ước của Nguyệt, anh chàng trước mặt hơi nhăn mày, anh không vui nói:
- Nghiêm túc, ngẩng mặt lên.
Cô hơi bĩu môi trong lòng, cuối cùng cũng đành phải chịu trận, đưa cái mặt ra cho chàng trai ấy nhìn.
Cô không hề tự tin với vẻ ngoài của mình, xét về nhan sắc, cô chẳng hề xinh đẹp như cái Diễm, chỉ được mỗi đôi mắt to tròn có hồn với dáng người không đến nỗi nào. Còn lại... kém cỏi, vừa nghèo vừa không được thông minh, nhưng thủ đoạn nịnh nọt và ham tiền thì lại có thừa.
Vậy mà anh chàng đẹp trai trước mặt đây, lúc cô vừa mới ngẩng đầu, cả người anh dường như chấn động, chiếc bút đang cầm trong tay không cẩn thận mà rơi xuống đất, kêu vang một tiếng.
Hai kẻ xa lạ tựa như đã gặp nhau từ kiếp trước, Nguyệt bị hút vào ánh mắt đen mê man đó, trong đầu nhấp nháy vài ba hồi ức xa lạ, lướt qua tựa ánh chớp, thoắt ẩn thoắt hiện.
Người thức tỉnh trước là Nguyệt, cô khó hiểu nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, chắc một ngày ngủ 10 tiếng khiến cô hơi mệt, âm thầm nghĩ trong đầu, về nhà chắc chắn phải lên giường ngủ ngay 4 tiếng nữa mới được.
- Thầy, thầy ơi. - Nguyệt vừa huơ huơ tay vừa gọi.
Chàng trai trước mặt vô thức nắm lấy tay cô gái, anh giống như người mất hồn, nhìn chằm chằm vào người con gái đứng đối diện mình, đôi mắt đẹp khẽ dao động. Có bao nhiêu cảm xúc hiện lên trong ánh mắt ấy, cô cũng không thể nào đếm hết được.
Giọng anh run run, mãi mới thốt được lên lời, hình như anh khóc, đôi mắt đẹp tuyệt ấy hơi đỏ:
- Tìm thấy em rồi.
Nguyệt trợn tròn mắt, ông thầy này bị làm sao thế? Hay là nhầm cô với người nào khác, nhiều người có khuôn mặt thuỳ mị, nết na giống cô lắm à? Hay do vẻ đẹp của cô đại trà quá, nên thầy nhận nhầm cũng là điều đương nhiên.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng ai biết đâu được, Nguyệt hơi sợ, bất chấp bản thân có bị đánh dấu vào danh sách tạch môn hay không, ngay lập tức giật tay ra khỏi bàn tay ấm nóng của chàng trai ấy, hốt hoảng chạy vào trong phòng học, rúc xuống chỗ mình ngồi.
Cái Diễm hứng thú bừng bừng hỏi thăm:
- Sao rồi? Sao rồi? Có xin được facebook không?
- Facebook cái nỗi gì? Ông thầy ấy ổng đổ tao rồi.
- Mày ảo tưởng à? Tí nữa tao đi Spa tiện đưa mày vào bệnh viện khám.
- Mày không tin thì thôi.
Nói thật Nguyệt hơi sợ thầy trợ giảng của mình, không phải sợ hành động của thầy, mà trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, có một cảm giác cô độc, đau nhói nơi trái tim cứ lan toả ra cả người. Tựa như chiếc cốc thuỷ tinh bị ai đó dùng một tay bóp cho vỡ vụn, kiệt quệ, đau đớn, không còn sức gượng dậy.
Một lúc sau, dường như thầy trợ giảng đã bình ổn lại cảm xúc, chiếc kính gọng vàng vừa mới được đeo trên sống mũi cao thẳng đứng, đôi mắt sắc bén như góc nhọn của viên ngọc tạm thời được giấu đi. Nhưng không hiểu sao, Nguyệt cứ có cảm giác đứng ngồi không yên, cảm giác sau lớp kính ấy, đôi mắt người ta vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh nhìn của sự vui mừng, sau đó là vui đến phát điên, thoắt cái lại chứa đầy thảng thốt, lưu luyến, khổ sở.
Nuốt một ngụm nước bọt, cô chụm đầu vào cái Diễm nói thầm:
- Có trốn học không? Tự nhiên tao thấy lạnh người quá.
Cái Diễm đưa tay lên sờ trán bạn, mồ hôi thấm đẫm lòng bàn tay, cái Diễm hốt hoảng:
- Phòng điều hoà lạnh buốt mà sao mày ra mồ hôi nhiều thế? Đi... thu dọn sách vở tao chở mày về.
Ánh mắt tựa như một loại chim ưng sắc bén vẫn cứ lẽo đẽo nhìn theo Nguyệt, khiến cả người cô ám ách, ngột ngạt. Nhanh tay thu dọn sách vở, cô nắm chặt tay cái Diễm, nó dặn:
- Tao đếm một, hai, ba, tao với mày cúi thấp đầu trốn ra cửa sau nhá!
- Nhất trí.
- Nào, một, hai, ba...
Nói là làm, nhân lúc giáo sư triết học đang quay lưng cầm phấn viết bài lên bảng, thầy đẹp trai trợ giảng sắp xếp lại một số tài liệu. Cái Diễm kéo tay Nguyệt, như hai con chuột nhắt ôm đồ chui xuống cửa sau. Sinh viên ngồi phía dưới ai cũng nhìn thấy, nhưng chẳng người nào thèm quan tâm, việc này đã quá quen thuộc rồi, sinh viên mà, lười một chút thì có sao. Ngồi yên được cả buổi là may rồi, mà có ngồi học cũng chẳng hiểu nổi bài thì thà đi về cho xong.
Nguyệt với cái Diễm chạy một mạch ra thẳng nhà để xe của trường. Tuy cái Diễm cũng hơi tiếc một chút, nó không biết rằng buổi sau còn gặp anh chàng đẹp trai kia không? Nhưng thôi, bạn bè là trên hết, còn trai đẹp, nơi đâu mà chẳng có.
Hai cô gái vô tâm vô phế cứ bỏ chạy như thế, trong phòng học, một mảnh nhốn nháo vang lên.
Hôm ấy, sau khi buổi học kết thúc, mấy đứa con gái đứng tám chuyện với nhau. Chúng nó bảo, anh thầy đẹp trai suốt cả buổi cứ hỏi thăm tin tức bạn sinh viên mặc váy trắng, tóc ngang vai ngồi ở đây, hỏi mãi, hỏi mãi, nhưng cả lớp đâu có ai quen họ mà nói. Cô gái ấy với thầy trợ giảng đẹp trai là gì của nhau? Chẳng có ai biết cả, chúng nó chỉ đoán già đoán non như thế thôi. Nhưng nhìn thầy sốt ruột như thế, chúng nó cũng thấy tội nghiệp.
Cuộc đời mà, có mấy lần tương phùng, mà lại đi vụt qua nhau như thế.
Hôm ấy cái Diễm đưa Nguyệt trở về phòng, vừa về đến nơi, cô đã ném cặp sách ra một chỗ rồi nằm lăn ra giường. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau tuôn ra như mưa, chẳng biết bản thân bị làm sao, đôi tay đưa lên ngực, nơi có trái tim đang đập thình thịch, bóp chặt lấy. Không hiểu sao, kể từ lúc gặp chàng trai ấy, trái tim cô cứ luôn đau nhói, tựa như gai của cây táo dại đâm vào, nỗi đau cứ âm ỉ nhưng lại dằn vặt vô cùng, rất giống cảm giác chân trần đi trên bãi đá dăm, muốn dứt ra nhưng không thể nào dứt nổi, càng bước càng đau, càng chạy càng thấu.
Thở dài một hơi, dứt khoát nhắm chặt đôi mắt lại, muốn ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy, chàng trai ấy rồi cảm giác đau đớn cùng cực kia sẽ tan biến như mây bay.
Nhưng nằm mãi, nằm mãi, cô cũng không thể nào đi vào giấc ngủ nổi, trái tim vẫn yên lặng nằm trong lồng ngực, không ai đụng chạm, không ai làm gì, nhưng sao lại đau đến thế. Tựa như vừa gặp lại một người đã đành lòng phụ bạc từ kiếp trước, đau thấu tâm can.
_____
🥳🥳🥳🥳🥳