Hẹn Em Kiếp Sau


Phận người ở, không thể cứ suốt ngày nằm đó mãi được, Nguyệt mà không đi làm, kiểu gì cũng bị mấy con mụ rỗi việc nói ra nói vào cho xem.

Mấy vết tụ máu trên người đã tan ít nhiều, nhưng vài vết xước ở lưng, ngực cánh tay vẫn còn xót ơi là xót, cắn răng ngồi dậy, cố gắng dùng cái thân thể tàn mà không phế ra đồng làm việc. Mọi thứ vẫn diễn ra như cũ không có gì thay đổi, hôm nay Nguyệt phải đi vác mấy nó cây ngô to đùng, vác về làm củi đốt.

Trông nó bé như vậy mà nặng ra phết. Nguyệt vừa đi vừa thở ra hồng hộc, thỉnh thoảng còn bị cọ vào vết thương, đau chết điếng cả người.

Cố sống cố chết hết tha rồi lôi mới vào được đến nơi, Nguyệt mệt không đứng dậy nổi, chị Tứ phải dìu cô sang một bên, lại lấy tay áo lau mồ hôi thì Nguyệt mới thấy đỡ.

- Em không sao đâu chị ạ, ngồi nghỉ một lúc là ổn. - Nguyệt tựa đầu vào gốc cây nhắm mắt nói.

- Ừ, nếu có việc gì thì gọi chị ngay nhé!

- Vâng ạ!

Chị Tứ nhìn Nguyệt đầy lo lắng, rõ ràng là chị không tin cô Nguyệt sẽ ổn như lời cô nói. Nhưng Nguyệt cũng không đành nhìn chị vất vả như thế, làm việc quần quật rồi còn phải trông con nhỏ, cô lớn rồi, biết tự lo cho thân mình, nên không cần chị phải bận lòng.

Ngồi nghỉ ngơi có một lúc mà kẻ đến người đi tới tấp trước mặt, thi thoảng lại có ánh mắt lườm nguýt về phía Nguyệt khiến cô nóng hết cả gáy.

Chống lên thân cây sấu bên cạnh, gắng gượng bước từng bước một, trời đã sang chiều nên cũng bớt nóng nực, gió ở ngoài đồng thổi vào khiến vài sợi tóc lơ thơ trước trán cũng bay lên theo. Mát như thế này mà được ngồi trên lưng trâu, nghe tiếng sáo diều của đám mục đồng thì đúng là chả còn gì bằng.

Theo dòng người làm nhà ông tổng, Nguyệt thầm suy tính trong đầu, gắng đi ra đi vào một lượt nữa là tới giờ trở về rồi, cố lên Nguyệt ơi.

- Ơ, hình như là cậu Đình Long kìa? - Đứa con gái đi sau Nguyệt cùng một đứa khác bỗng ngạc nhiên thốt lên.

- Đâu...đâu...mày có hoa mắt không? Sao cậu Long lại ở bên này, ai chả biết cậu ghét những nơi toàn đàn bà con gái, cậu có bao giờ sang đây đâu?

- Kia kìa...cái dáng người cao to, chẳng cậu thì ai, người gì mà tuấn tú lại đẹp như tượng tạc vậy, vừa nhìn phát tao biết ngay, làm gì có ai được cái khí chất như cậu.

Đứa kia híp mắt lại, hình như nhận ra đấy là cậu Long thật, hai mắt nó sáng bừng, tay chân run rẩy, chúng nó hồi hộp nắm tay nhau mừng quýnh:

- Cậu đang đi về phía này, cậu đến tìm tao hả? Hay mày?

Chả phải, cậu tìm Nguyệt, cô biết, chính vì thế nên nhanh như gió, Nguyệt đã chạy về phía bụi cây đằng kia, rồi không ngại côn trùng rắn rết, rúc vào trong đấy. Lời mẹ cậu Long uy hiếp lại văng vẳng ở bên tai khiến cô rùng hết cả mình, mấy vết thương trên người lại bắt đầu đau đớn. Cô đã thề không gặp là sẽ không gặp cậu nữa, Nguyệt này nói được làm được, tuyệt không nuốt lời.

Chê cô nghèo, cô không xứng với cậu chứ gì? Nguyệt đây cũng chả thèm, cứ làm như không phải cậu Long là không được ý.

- Cậu ơi, cậu tìm ai ạ? - Một đứa con gái thấy cậu chỉ yên lặng quan sát chứ không nói gì, nó mới mạnh dạn hỏi một câu.

Ánh mắt cậu có vẻ gì đó rầu rĩ lắm, nhưng ngoài dự đoán của chúng nó, cậu chỉ chán nản đáp một câu:

- Không.

Đám người hầu ngại ngùng ngắm cậu, nhưng khổ nỗi người ta lạnh lùng với chúng nó quá, vì tụi nó đâu phải người cậu muốn tìm, nên chỉ đành tiếc nuối vừa đi ra đồng vừa trông lại phía sau lưng. Lâu lâu mới được gặp cậu chủ một lần, không nhìn cho đã thì đúng là tiếc cả đời.

Lạ nhỉ, rõ ràng vừa nãy cậu đã thấy bóng của người con gái ấy, tại sao chỉ vừa mới tới gần đã biến đâu mất dạng? Chắc chắn cậu đã thấy Nguyệt ở đây, nhưng tại sao cô lại phải trốn? Đã mấy ngày rồi, hôm nào cậu cũng cố tình ở lại, mong ngóng, chờ đợi, nhưng rốt cuộc đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu.

Đêm qua, không ngủ được, cậu đi dạo loanh quanh trong sân, chẳng hiểu sao lại đi tới cái giếng nọ nằm gần vườn chuối, vừng trăng soi sáng miệng giếng, nước trong suốt tráng ánh trăng tròn, cậu suy nghĩ về thái độ của người nọ.

Cậu chẳng hiểu? Hay là cô ấy chán cậu rồi? Hoặc là cậu dễ dãi quá cho nên cô cảm thấy không thú vị nữa? Rốt cuộc là tại sao?

Nguyệt sốt ruột ngước mắt lên thăm dò, ấy, không thấy cậu đâu nữa rồi. Lúc bấy giờ cô mới dám thả lỏng người, một tiếng "bép" vang lên giòn giã. Ở đây muỗi nhiều quá, cậu mà không đi nhanh là cô bị đốt sưng chân rồi.

Nguyệt không đề phòng đứng dậy khỏi bụi sậy, thật giống như đang đái bậy vậy, ngại quá trời quá đất. Bỗng đâu vừa mới ngoảnh sang bên cạnh, Nguyệt đập ngay cái mặt mo vào lồng ngực của người nào đó, trong cơn hốt hoảng, cô không tự chủ được giải thích luôn:

- Tôi không đái bậy.

- Ừ, thế đang trốn ai à?

Má nó, cái giọng nói trầm khàn này, đừng có bảo là...cậu Long đó nhé! Cô Nguyệt nuốt khan một ngụm nước bọt, từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Thôi xong!

- Cậu ạ! Em chào cậu. - Nguyệt cười giả lả.

- Không phải giả vờ.

- Em nào có giả vờ, cậu cứ nghi oan cho người có tội...à nhầm vô tội.

Nguyệt bị ép phải đối diện với ánh mắt nâu trầm của cậu, tia áp bức ở trong đó khiến cô chột dạ chối quanh.

- Ờ! Chắc cậu đang có việc hả cậu? Thế cậu cứ làm việc của mình đi nha, em phải trở về rồi, chào cậu.

Nói rồi cô nào đó định cất bước đi thẳng. Mãi mới bắt được người, chẳng lẽ cậu Long lại để cô thoát dễ dàng đến thế?

Chưa đi xa được nửa bước, cánh tay đã bị nắm lấy kéo lại. Trời ơi là trời! Sao cậu lại kéo tay kéo chân cô ở đây, ai trông thấy thì làm sao, rồi lại đến tai bà la sát kia. Nguyệt không chịu thêm được một trận đòn nào nữa đâu.

Cô hốt hoảng giằng tay ra khỏi tay cậu, bàn tay nho nhỏ dùng hết sức tàn để kéo cậu ra. Cậu Long lâu ngày không được gặp Nguyệt, cứ tưởng cô sẽ phải vui lắm khi trông thấy mình, nhưng ngờ đâu thứ cậu nhận được là thái độ ghét bỏ cùng với hành động hắt hủi như dính phải thứ gì bẩn thỉu lắm của Nguyệt.

Hình như cậu cũng giận, chẳng lưu tình áp Nguyệt lên thân cây ngô đồng ở gần đấy, lại giữ chặt hai cái tay bướng bỉnh của cô lên đỉnh đầu, lồng ngực rắn chắc ở ngay trước mặt, phập phồng rất mạnh, giống như đang phải kìm nén một cái gì đấy:

- Chơi đùa đủ chưa?

- Dạ? Em nào có chơi đùa gì đâu?

Khuôn mặt người ta gần ngay trước mắt, lúc này hình như đang tức lắm. Ánh mắt thường ngày vẫn luôn sắc bén âm u khiến người khác phải sợ hãi, bây giờ đang chất chứa một chút gì đó không thể kiểm soát được.

- Tại sao lại hành xử như thế?

- Như thế? Là như nào ạ? - Nguyệt hỏi ngây thơ lắm. Cô hiểu hết nhưng vẫn tảng lờ đi câu hỏi của cậu.

- Sao lại...cố gắng làm thân với tôi, rồi khi thành công rồi, liền mất dạng như vậy?

Tại bà mẹ như mụ chằn tinh của cậu chứ sao? Nghĩ trong đầu như thế, nhưng ngoài miệng cô lại chẳng dám nói ra.

- Tại vì...tại vì...tôi chán rồi, không muốn thân thiết gì với cậu nữa. Tôi là thân đầy tớ, cậu là phận làm chủ, ai đời người chủ nào lại thân thiết với đầy tớ của mình. Cậu không sợ nói ra, thiên hạ sẽ cười cho thối mặt à? Thế cho nên cậu đừng tìm tôi nữa, sống đúng thân phận của mình, tôi cũng sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Với lại lúc trước, tôi chỉ trêu đùa cậu thôi, cậu đừng tin là thật. Còn bây giờ thì bỏ tay tôi ra, tôi phải trở về.

Thân thể trước mặt Nguyệt đột nhiên cứng đờ lại, lời nói tuyệt tình của cô đã thành công khiến cậu bị tổn thương mất rồi. Nguyệt tưởng người như cậu, chỉ cần nói vài câu đụng chạm đến lòng tự ái, cậu sẽ ghét bỏ mà ném cô như miếng giẻ chùi chân vậy. Nhưng người đàn ông ấy lại không làm thế, ánh mắt cậu trào lên một tia khổ sở, cậu nhếch môi cười chán nản, bàn tay rắn chắc từ từ buông cổ tay Nguyệt ra. Im lặng một lúc, giọng nói trầm khàn giống như tuyệt vọng lắm vang lên:

- Tôi không sợ thiên hạ nói ra nói vào?

- Sao?

- Tôi chỉ sợ mình bị người ta vứt bỏ.
1

Vứt bỏ? Cô với cậu cùng lắm chỉ là bạn thân thôi, mà bạn bè, thì có hay không mà chẳng được, cậu cứ làm như quan trọng lắm ấy.

- Tôi với cậu thì có gì mà vứt bỏ... thậm chí còn chẳng phải là...mà thôi, tóm lại cậu đừng tìm tôi nữa nha, tôi đi đây, từ nay về sau cậu giữ gìn sức khoẻ.

Nguyệt thản nhiên tự cho mình là người quyết định, cô chui qua kẽ hở dưới tay cậu, bình thản bước đi. Không phải Nguyệt không buồn, cũng chẳng phải Nguyệt không đau, cô đã buồn từ mấy ngày trước rồi. Đằng nào mà chẳng phải nói, thôi thì đau dài không bằng đau ngắn, là do cô trẻ người non dạ, tự cho mình là đúng rồi làm bậy làm bạ đi chèo kéo người ta.
1

Tất cả là tại cô, trận đánh hôm nọ, coi như là Nguyệt đền tội cho cậu vậy.

- Á, cậu làm gì vậy, đau tôi...

- Những vết xước xát này, ở đâu mà ra? - Ánh mắt cậu lạnh lùng đến cực điểm, nhưng động tác lại nhẹ nhàng vuốt ve những vết bầm tím ấy, cậu muốn tra hỏi, nhưng không muốn làm Nguyệt đau.

- Tôi bị ngã mà? Vài ngày nữa là khỏi, cậu cứ mặc kệ tôi.

Không phải là ống tay áo của cô bị vén lên, lộ ra những vết bầm tím ghê người, thì có lẽ cậu cũng chẳng bao giờ nghi ngờ. Cuối cùng, cô đã phải trải qua những gì? Cô bị kẻ nào bắt nạt? Tại sao lại không tìm cậu giúp đỡ? Lại còn vội vã chối bỏ cậu?

- Lời em nói ngày hôm nay, tôi coi như chưa nghe thấy, đêm nay đến phòng tôi, rõ chưa?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui