- Tôi không đến.
- Cứ thử xem! Tôi không ngại đến tận nơi bắt người đâu. - Cậu lạnh mặt uy hiếp.
Nói rồi cậu Long khom người, cánh tay khoẻ mạnh đặt dưới cổ chân cô nào đó, đầu ngón tay ấm nóng đụng khẽ vào ống quần rộng thùng thình định vén lên. Xúc cảm từ da thịt truyền đến tận não khiến Nguyệt tê dại hết cả người.
Chả lẽ...Cậu Long định dê xồm...?
Nguyệt bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, cô nhảy tanh tách như con tôm thoát khỏi móng vuốt của cậu:
- Cậu làm gì? Tôi đẹp chứ tôi không có dễ đâu nhé!
- Chân cũng bị thương đúng không?
Nguyệt chột dạ, ánh mắt đảo như rang lạc hòng chối cãi cho bằng được:
- Không có, tôi bị ngã xước tay thôi, chứ chân vẫn lành lặn.
- Vén lên.
- Dạ? - Thôi chết rồi.
- Có làm được không hay để người khác phải giúp. - Bóng dáng cao lớn của cậu Long sừng sững ngay bên cạnh, cậu nghiêm mặt, giọng nói cũng có phần áp bức hơn bao giờ hết.
- Thì...thì...cái gì cũng phải từ từ.
Chết rồi, cậu mà nhìn thấy thì to chuyện, kiểu gì Nguyệt cũng bị mắng, có khi cậu bất bình thay cho cô rồi gia đình cậu tan cửa nát nhà cũng nên. Không được!
- A...chị Tứ! - Đột nhiên, cô Nguyệt vừa chỉ tay ra đằng sau vừa la lên.
Cậu Long không tự chủ nhìn về hướng ấy, chỉ đợi có thế, Nguyệt ù té chạy về chốn ở. Nguyệt đang mệt, nhưng lúc chạy không hiểu sức ở đâu mà lắm thế, đến nơi, cô chống tay vào bụng mà thở hồng hộc.
Nhưng mà, nghiêm túc suy nghĩ lại mới nhận ra sự lạ. Cậu Đình Long có vẻ lo lắng đến chuyện của Nguyệt một cách thái quá nhỉ? Bắt đầu từ khi nào cậu lại quan tâm cô đến thế? Ba lần bốn lượt thân chinh đến tận nơi tìm người, mà bên này là nơi ở của cánh đàn bà con gái, chẳng phải cậu ghét những chỗ như vậy nhất ư? Thế mà sao cậu lại đến?
Đúng là ban đầu, do Nguyệt bám lấy cậu trước, một lòng muốn kết thân rồi nhờ cậy cậu để leo lên cành cao. Thái độ khi ấy của cậu là gì? Chắc chắn cậu cảm thấy cô vô cùng phiền phức, lại còn mặt dày mày dạn đuổi mãi không đi. Vậy thì lúc Nguyệt không dính lấy cậu nữa, cậu phải thở phào nhẹ nhõm vì đã bớt được một kẻ rắc rối như cô chứ?
Ấy vậy mà cậu lại đến tìm Nguyệt, còn nói mấy lời kì lạ, biết cô bị thương, cậu lo lắng đến mức động tay động chân với Nguyệt nữa chứ?
Chẳng lẽ...cậu...cậu thật sự có tình cảm với cô rồi ư?
Cái đầu ngốc nghếch của Nguyệt hôm nay tự nhiên thông minh hơn hẳn. Thông suốt nhận ra tình cảm của cậu dành cho mình, Nguyệt thấy trong lòng cứ vui vui kiểu gì ấy. Trái tim đang đập từng nhịp đều đều trong lồng ngực tự nhiên rộn rã hơn hẳn, mặt Nguyệt trở nên đỏ bừng như người vừa mới ốm dậy, đôi môi hồng hào bất giác nở một nụ cười ngại ngùng mang đầy vẻ thích chí.
Nhưng mà chờ chút đã...nhỡ đâu cậu không thích Nguyệt, tất cả là do cô tự biên tự diễn, tự tưởng tượng ra thì sao?
***
Lẽ ra tối nay Nguyệt không định đến phòng cậu đâu, cô sợ có người để ý, rồi chuyện này đến tai bà tổng, Nguyệt sẽ lại bị thêm một trận đòn thừa sống thiếu chết nữa mất. Chính vì vậy, nên nhân lúc mọi người ngủ say như chết, Nguyệt mới dám rón rén mở cửa, lại đi chân trần mon men chạy ra bên ngoài, vội như ma đuổi chạy tới nơi ở của người ta.
Ánh nến trong căn phòng rộng rãi vẫn chưa tắt, trời đã khuya lắm rồi, vài tiếng côn trùng kêu lên râm ran ngoài cửa sổ, có lẽ cậu đang đợi cô nào đó ghé qua chăng?
- Cậu...cậu Long ơi.
Bên trong căn phòng lặng ngắt như tờ, im ắng đến mức Nguyệt còn tưởng cậu đã ngủ rồi. Đang định quay về thì cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên trong. Ngay lập tức, cánh cửa bật mở trong cái nhìn ngạc nhiên của Nguyệt. Cậu Long hãy còn cởi trần, chưa kịp mặc áo tử tế, nhìn thấy cô, đôi mắt âm u tựa đêm tối kia bỗng đâu lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà.
- A...sao cậu không mặc áo vào? - Nguyệt lấy tay che mắt lại trách cứ.
- Giả vờ cái gì? Có phải chưa bao giờ nhìn thấy đâu.
Ừ cũng phải, cậu vẫn thường hay cởi trần khi làm việc ngoài đồng mà. Nhưng đấy là lúc có nhiều người, bây giờ có mỗi Nguyệt với cậu thì khác, cô thân là con gái, trông thấy từng múi cơ bắp hấp háy trước mặt, cổ họng cũng phải nuốt vội một ngụm nước miếng.
- Còn đứng đấy làm gì? Vào trong rồi đóng cửa lại. - Cậu Long quay lưng vào phòng trước, thản nhiên cầm chiếc áo mỏng khoác lên người.
Nhưng đến khi cậu mặc xong chiếc áo, lại đợi một lúc cũng không nghe được tiếng đóng cửa của người kia, cậu khó hiểu quay đầu lại.
- Tại sao không vào? - Cậu nhíu mày hỏi.
- Tôi chỉ đứng đây nói với cậu vài câu, nhanh thôi tôi sẽ trở về.
- Giải thích về vết thương kia à?
- Vết thương đó là do tôi bị ngã thật, không có gì phải giải thích.
Đến nước này rồi cô còn nghĩ mình lừa được cậu? Cánh tay bầm tím hết cả, có vết thương hở còn đang trong quá trình lên da non, trán cũng có vài vết sưng nhưng nay đã mờ đi trông thấy. Tất thảy, đều không qua được con mắt thấu suốt của cậu. Rốt cuộc chuyện này có gì khó, mà sao có ngọt nhạt thế nào cô cũng cắn răng không chịu nói với cậu lấy một lời?
Tự nhiên cậu thấy trong lòng mình giận dữ đến lạ, ánh mắt vừa nãy còn lấp lánh tựa hạt ngọc mà vị tiên nào đó vô tình làm rơi, bây giờ lại vướng vất nỗi buồn bã và chán chường khó lòng giải thích được. Là do Nguyệt không tin cậu? Hay cậu thể hiện còn chưa đủ rõ?
- Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi? Cậu có tình cảm với tôi rồi à?
Khi cô nhắc đến hai chữ ấy, giống như cố gắng né tránh đột nhiên bị người ta bừng bừng vạch trần, cậu Long có phần khó để thẳng thắn thừa nhận. Dù gì cũng là lần đầu tiên rung động trước một người, ai ngờ đâu người ta lại hồn nhiên như vậy. Cậu thật sự không biết đối diện với ánh mắt trong veo của Nguyệt như thế nào, hai tai cậu có hơi đỏ, cơ bắp trên người vì sự hồi hộp của chủ nhân mà săn lại, nổi lên từng sợi gân ngoằn ngoèo.
- Tình cảm? - Cậu nắm chặt bàn tay nhắc lại.
- Vâng? Cậu yêu tôi à?
Cậu Long nhắm hờ đôi mắt rồi thở ra một hơi như cam chịu số mệnh. Cậu nhẹ nhàng đến gần Nguyệt, ánh măt giống như nam châm, túm chặt lấy từng nét mặt cử chỉ của cô không buông. Đôi môi cậu hơi mỉm cười, dịu dàng tựa gió xuân ấm áp trong tiết trời tháng hai, nụ cười ấy là sự chân thành xen lẫn chân tình khó có thể che đậy.
- Ừ...yêu. Còn em? Em có yêu tôi không?
- Tôi...tôi...- Có hay không? Nếu phải nói sự thật, thì nhất định là có, trái tim của Nguyệt đã sớm rung động vì tất cả hành động của cậu dành cho cô mất rồi.
Đĩa ngô luộc vẫn còn nóng hổi tối hôm ấy cậu mủi lòng trao tay, đôi dép bằng da trâu mới toanh cậu vẫn nhớ, đêm hôm ấy cả hai cùng ngắm đom đóm rồi trông lên sao trời, rồi cả lần cậu chắn dao cho Nguyệt. Không thể kể hết, bởi vì còn quá nhiều...thử hỏi, có cứng lòng đến mấy, làm sao mà không rung động cho được.
Nhưng rốt cuộc điều gì đã khiến cho Nguyệt tự tin rằng chỉ cần có tình, mình với cậu sẽ trở thành một đôi. Trận đánh nhừ tử hôm nọ của bà tổng, dường như đã đánh thức ở trong lòng Nguyệt một số thứ.
Nếu ở thời đại của cô, mọi người đều có quyền tự do về thân thể, tự do hành động và tự do yêu đương. Còn ở nơi này thì khác, Nguyệt với cậu Long, chẳng phải là người ở cùng một thế giới, thân phận của cô cùng lắm chỉ là một đứa người ở hèn yếu. Muốn đánh muốn đuổi như thế nào thì tuỳ, cô đâu có quyền gì mà phản kháng, còn chẳng có tiếng nói, lại luôn bị khinh miệt.
Ngước mắt lên nhìn chàng trai vẫn đang dịu dàng đứng ở đó, mong ngóng chờ đợi câu trả lời từ mình, tim Nguyệt đột nhiên quặn lại, cơn đau xộc lên tận não, dây thần kinh căng chặt. Cô không muốn làm tổn thương cậu, nhưng nếu chọn cô, cậu sẽ phải đối mặt với rất nhiều đau khổ. Tương lai trước mặt nữa, rồi thầy và mẹ cậu sẽ nghĩ thế nào, chắc hẳn họ sẽ thấy đau đớn lắm vì bị người ta nói ra nói vào rằng, người con trai duy nhất của họ, lại đem lòng yêu thứ mạt hạng thấp kém.
Tà váy đụp màu nâu đã lấm lem bạc màu, chỗ vá chỗ rách bị cơn gió mạnh hất tung ra phía trước khiến Nguyệt như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Đấy, tự nhiên muốn biết rõ tấm lòng của cậu làm gì, để bây giờ phải nói ra những lời đau đớn này:
- Tôi...tôi không yêu cậu. Tôi xin lỗi...Từ đầu tới cuối, tôi chỉ muốn lợi dụng cậu.