Ngay lập tức, đôi mắt chứa đựng biết bao nhiêu hi vọng của người ấy giống như bị màn đêm mịt mù cắn nuốt, nụ cười dịu dàng từ từ tan rã thành từng mảnh nhỏ, rồi vỡ tung ra như bóng nước.
Trong một thoáng không thể tin được những lời mình vừa nghe là sự thật, cậu dồn dập hỏi:
- Không thể như thế...Nguyệt, không phải như thế đúng không?
- Cậu Long, tôi xin lỗi, mong cậu bỏ qua cho tôi, mọi thứ cần nói tôi đã nói xong, cậu đừng tìm tôi làm gì nữa. Chào cậu.
Đúng là mọi thứ nên kết thúc đi thôi, đã không thể trở về, vậy thì Nguyệt sẽ tự thân chịu đựng, cứ lay lắt như thế này cho đến cuối đời cũng tốt. Nguyệt không muốn kéo cậu Long vào cuộc sống vô nghĩa của cô một lần nào nữa. Suy cho cùng, dù hai người có tâm đầu ý hợp, nguyện yêu nhau đến cuối cuộc đời, nắm tay nhau đi tới chân trời góc bể, cũng không tránh khỏi được lưỡi dao của sự tổn thương.
Là...do Nguyệt không xứng với cậu!
Nguyệt quay đầu, bước từng bước xuống bậc thềm, bàn chân ma sát với nền đất, dẫm lên vài viên đá dăm nho nhỏ, cứa vào da thịt nghe nhói lên từng hồi. Mắt chẳng hiểu sao ươn ướt, chắc là gió thổi nên cát bay vào mắt thôi, không sao, rồi mọi thứ sẽ ổn...
- Nguyệt...đừng đi! Chỉ cần em nói yêu tôi, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy những lời lúc trước.
Hình như cậu đuổi theo, tấm lưng Nguyệt không tử chủ được cứng đờ, đôi bàn chân cũng thôi không bước nữa. Nguyệt hít một hơi thật sâu, để lồng ngực căng tràn cái không khí lành lạnh của đất trời, để lấy thêm dũng khí nói ra những lời tàn nhẫn:
- Cậu Long...tôi là người xấu, tôi đã lợi dụng cậu, tôi chỉ mơ ước một ngày sẽ được bay lên cành cao, cuộc sống vất vả khiến tôi trở nên tâm cơ như thế. Tôi cũng tầm thường như người con gái hôm nọ mà thôi.
- Tại sao bây giờ em lại nói ra? Chẳng phải cứ giấu đi mãi mãi, tiếp cận tôi, khiến tôi trở nên chìm đắm, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn, không được sao?
Giọng nói của cậu nghẹn lại, ý van xin thể hiện rõ ràng trong từng câu từng chữ, tim Nguyệt đau lắm, nhưng cô không dám quay lại. Chính vì cậu tốt quá, cho nên Nguyệt chẳng muốn lừa cậu nữa. Cô chỉ là một con người tầm thường lại còn dối trá, ích kỷ chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân. Người như cô, tựa như loài cỏ dại mọc bên lề đường, chẳng thể nào với được nhành phượng vĩ rực rỡ là cậu.
Cậu Long...hi vọng, người nắm tay cậu đi đến cuối đời, sẽ là người khác hoàn toàn tôi, xinh đẹp, hiền lương thục đức, hiểu cậu, và không để cậu cô đơn trong những đêm dài lạnh lẽo như vậy nữa.
- Cậu đừng hiểu lầm, vì tôi không yêu cậu, cho nên cũng không muốn được cậu yêu. Tình yêu đến từ một phía...phiền phức lắm đấy cậu có biết không?
Nói đến đây, Nguyệt dứt khoát bước đi, người phía sau dường như đã tuyệt vọng, không đuổi theo cô nữa. Thân hình cô quạnh của cậu đứng thẳng trong đêm tối, ánh mắt thất thần trông theo vạt áo của người con gái vừa cất bước rời đi. Gió thổi qua phiến lá chuối nọ, tiếng vang đập vào nhau nghe rào rạt.
Nực cười thật! Người ta đã không muốn, thì cậu còn ép buộc làm chi? Lúc này, cậu giận Nguyệt ghê gớm lắm, đã ghét cậu như thế, cớ sao cô còn tìm mọi cách tiếp cận. Đến lúc cậu chìm đắm thật sâu vào tấm lưới tình cảm ấy, cô lại đá cậu như đá một chiếc giày đã rách tươm. Mà đến giày, hỏng rồi người ta còn chẳng dám đem vứt, thế mà cô lại còn nhẫn tâm...
Ánh trăng bị mây đen cắn nuốt từ bao giờ, gió thổi mỗi lúc một dồn dập, Nguyệt chống người lên thân cây lộc vừng, bàn tay bịt lấy miệng mình thật chặt, nuốt tiếng nức nở vào trong cuống họng. Cậu ơi...tôi xin lỗi...xin lỗi cậu nhiều lắm.
***
- Nghe tin gì chưa? Hôm nay nhà ông tổng có khách quý tới thăm.
- Ai? Nam hay nữ? Trẻ hay già?
- Một cô tiểu thư với một bà vú già, nghe nói ngày xưa nhà cửa cũng khang trang lắm, ngụ tại mảnh đất ngay bên cạnh đây này, nhưng đợt ấy nạn đói ập đến, nhà đó không giữ được cơ đồ, cho nên bỏ đi biệt xứ.
- Thế sao giờ lại quay về? Mà có như thế đi chăng nữa liên quan gì đến nhà này mà tới chơi?
- Đấy! Vậy mới đáng nói chứ lị, chả là ngày xưa, thầy cô tiểu thư đó với ông tổng là chỗ quen biết nhiều năm, tình sâu nghĩa nặng lắm, cô gái đó còn là bạn từ thời thơ ấu với cậu nhà mình nữa đấy! Hây dà! Chẳng qua là do thời thế xoay vần nên mới phải chia cắt, chứ nào có ai mong muốn như vậy đâu. Tao chưa được trông thấy người, nhưng mà nghe bọn nó kháo nhau, xinh đẹp, hiền lành, phúc hậu lắm, có khi cậu Đình Long sắp lấy người ta làm vợ rồi cũng nên.
- Gì có chuyện như thế, cậu nhà mình không hứng thú với cái việc trai gái tầm thường, mày không hiểu phỏng?
- Tao thừa biết, nhưng mà cô gái này thì khác...hê hê, mày phải chứng kiến tận mắt thì mới rõ được.
Ruộng lúa cuối tháng 5 chín vàng óng ánh, năm nay ruộng nhà ông tổng được mùa, bông nào bồn nấy căng mẩy, lại nặng trĩu sà hết xuống dưới gốc, cho nên ông mới ra lệnh cho người nhà dưới gặt sớm hơn mọi năm.
Người làm trong nhà ông tổng chỉ chờ được lệnh một cái là vác thúng, liềm ra ngoài đồng, mỗi người một chân một tay, cắt lúa, bó thành từng bó, khiêng lên trên xe rồi thồ vào trong kho chờ phơi nắng. Cánh đồng bạt ngàn bây giờ đông nghịt người, ai cũng có việc của mình, tất bật chẳng rảnh tay.
- Hai con ranh kia, có làm việc đi không hay còn đứng đó mà buôn chuyện? - Hai đứa hầu vừa nãy còn châu đầu vào xì xầm bàn tán với nhau nay đã bị người ta quát gọi.
Nghe chúng nó nhắc tới làm Nguyệt lại nhớ tới cậu. Cách một thời gian Nguyệt không gặp cậu Đình Long. Hôm ấy mạnh miệng bảo cậu đừng tìm cô nữa thế thôi, nhưng ai ngờ chẳng được mấy hôm, Nguyệt lại nhớ cậu đến cồn cào cả ruột gan. Cậu đúng là đấng nam nhi biết giữ chữ tín thật, bảo cậu đừng gặp cô nữa là cậu không gặp thật. Thậm chí có hôm Nguyệt nhớ cậu không chịu nổi nữa, mon men rình rập sang bên kia cánh đồng nhìn cậu một cái thôi là được. Nhưng ai ngờ, đến cái bóng cậu cũng chẳng được trông thấy.
Mấy ngày sau đó, Nguyệt mới biết tin cậu dọn lên nhà trên rồi, không ra đồng làm như mọi hôm nữa. Đúng ý Nguyệt rồi còn gì nữa, bây giờ bồn chồn nhung nhớ, làm cái bộ dạng đó cho ai xem? Lúc từ chối cậu thì dứt khoát lắm, bây giờ không gặp được người thật thì lại buồn phiền đến não nề ruột gan, khó hiểu?
- A, cậu Đình Long kia phải không chúng mày? - Cái Thị cắt lúa mỏi lưng, vừa ngẩng đầu lên co giãn gân cốt thì trông thấy người.
- Cậu chứ ai, lâu không gặp cậu lại đẹp trai ra chúng mày nhể?
Cả đám tấm tắc gật đầu, rồi nhìn nhau cười hí hửng, Nguyệt đội chiếc nón lá đã cũ, cũng lén lút ngước ánh mắt lên nhìn. Đứng ở đây xa quá, chẳng nhìn rõ vẻ mặt người ta buồn vui thế nào. Vẫn vóc dáng cao lớn, khí chất nghiêm nghị hơn người ấy, không khó để nhận ra cậu vẫn khỏe, cậu mặc chiếc áo mỏng giản dị, quần thô dài. Đột nhiên cậu lột phăng chiếc áo ra để trên bờ, bước xuống ruộng gặt lúa cùng mọi người.
- Vừa nãy hình như cậu Long nhìn về bên này phải không? - Cái Thị ngạc nhiên hỏi mấy đứa xung quanh.
- Cậu có mà nhìn, con này chỉ xí xớn tăm tia cậu Long là nhanh.
- Rõ ràng tao thấy mà, cậu nhìn về phía này.
Nó khó hiểu nghĩ ngợi, tặc lưỡi tiếc nuối rồi cúi xuống làm việc cùng mọi người.
Nếu những gì cái Thị trông thấy là sự thật, có phải cậu cũng giống như Nguyệt, cậu vẫn nhớ tới cô. Suy nghĩ này khiến Nguyệt vui vẻ hơn một chút, bàn tay cắt lúa cũng thoăn thoắt hơn hẳn.
Làm việc một lúc cũng tới thời gian nghỉ trưa, mệt mỏi bước từng bước lên bờ, ngồi dưới gốc cây sấu nọ, Nguyệt khom người cầm lấy ống tre đựng nước, đưa lên miệng tu một hơi dài. Lúc bỏ ống tre xuống, chàng trai mà Nguyệt nằm không cũng mơ thấy đang đi về hướng này, cậu đã mặc lại chiếc áo lên người, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng.
Lúc cậu gần tới nơi, Nguyệt nở một nụ cười, còn đưa tay lên định chào cậu, nhưng ai ngờ, cậu còn không thèm cho cô một ánh mắt. Khuôn mặt lạnh lùng chẳng vướng bận một tia cảm xúc, cậu làm lơ cô Nguyệt đang đứng ở bên ruộng, đi thẳng ra phía sau.
- Anh Long...mệt không? - Tiếng người con gái dịu dàng vang lên sát bên cạnh.
- Sao lại ra đây, ngoài này nắng.
- Ở trong kia chán quá, mợ Hà vừa có người đến gọi đi, còn mình em ở lại nên mới cùng với vú Thích ra đây. Nhìn anh nóng quá, lau mồ hôi đi này.
Nói rồi cô gái đưa cho cậu chiếc khăn tay mềm mại, chiếc khăn lụa màu hoa đào có thêu chim vàng anh óng ánh. Cô tiểu thư có nước da trắng mịn xinh đẹp, bàn tay trắng đến mức nổi rõ từng sợi gân xanh, nom có vẻ liễu yếu đào tơ. Đôi mắt của cô ấy to tròn, trong suốt, khi cười đuôi mắt cong lên như vầng trăng còn non nớt, môi mỏng hồng hào, hai má nhuộm ánh nắng đỏ lên như ráng chiều tà.
Hai người đứng cạnh nhau, giống như bức tranh tài tử giai nhân dưới bóng cây tùng, những cảnh vật bên cạnh dường như mờ nhạt đi hẳn, còn chẳng đủ sức để làm nền cho cô và cậu.
1