Hẹn Em Kiếp Sau


Nhân lúc trời chưa sáng, Nguyệt phải cố gắng xin xỏ mãi cậu Long mới đồng ý cho cô về. Cả đêm qua cứ hễ Nguyệt đòi rời đi một cái là không khí xung quanh cậu lại trầm xuống, rồi không nói không rằng, cậu sấn tới hôn Nguyệt, ôm chặt lấy cô, có nói thế nào cậu cũng không buông lỏng vòng tay.

Còn đối với lời dụ dỗ bỏ nhà trốn đi của cậu tối hôm qua, tất nhiên là Nguyệt không đồng ý rồi. Nói sao đi chăng nữa, cậu Long cũng là con độc đinh của ông bà tổng, cậu mà bỏ đi, hai ông bà kiểu gì cũng khóc ngất lên ngất xuống cho mà xem. Rồi còn cả cái gia tài kếch xù này nữa, không có cậu Long, thì ai đứng ra mà thừa kế.

Với lại đi cùng cậu rồi, Nguyệt không nghề không nghiệp, ngoài kia thời đại loạn lạc, người tây người tàu đi lại đầy phố, biết đường nào mà lần nữa. Không phải là cô không tin vào khả năng của cậu, người Nguyệt yêu thông minh, cơ trí, dù có lưu lạc tới chân trời nào cậu vẫn tìm ra cách sống sót mà thôi.

Nhưng mà...dù sao thì...Nguyệt cũng không thể nào ích kỉ độc chiếm cậu Long được, rồi để cho cậu mang tiếng bỏ nhà theo gái, chẳng hay ho gì cho cam.

Vì thế cho nên, Nguyệt đành phải đáp ứng cậu, cứ đêm đến là ra đứng chỗ này đợi cậu, chứ cả ngày không gặp người thương, lòng cậu nhớ nhung đến héo mòn mất.

Mà Nguyệt nhé, đúng là kiểu người dễ nhớ dễ quên, mới giây trước còn chất vấn người ta nói yêu cô mà lại thân thiết với người phụ nữ khác, thế mà chỉ cần cậu nói vài lời âu yếm, Nguyệt đã quên sạch sành sanh lời luận tội trước đó rồi.

Nghĩ đến cậu, cô lại nhớ đến từng chiếc hôn kích thích đêm qua, cả khuôn mặt Nguyệt đỏ bừng, trái tim rung lên từng cơn nhè nhẹ, cảm giác êm ái như được ai đó dùng chiếc lông vũ ve vuốt khẽ khàng. Nguyệt mà yêu, cũng chẳng kém cậu Đình Long là bao.

Cô và cậu Long, có phải đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt không? Yêu đương lén lút lúc nào cũng làm con người phập phồng không yên, nhưng mà nó thú vị ở chỗ khiến trái tim luôn ở trong trạng thái kích động, ruột gan cứ nhộn nhạo hết cả vì lo ai đó phát hiện ra.

Bây giờ Nguyệt chỉ mong... trời tối nhanh để cô được gặp cậu.

***
Cậu Đình Long một khi đã tỏ tường mọi việc, thì cậu không thể ngồi yên chịu trận, cũng như không muốn để người con gái mình thương phải cam chịu bị sỉ nhục. Dù cho đó có là mẹ ruột của cậu đi chăng nữa, bà ấy cũng không có quyền chia cắt cậu và Nguyệt.

Mợ cậu, rõ ràng đã hứa là sẽ không can thiệp vào nhân duyên của cậu nữa, nhưng hình như bà nói được chứ thực sự lại làm không được, ở trong bóng tối, bà vẫn ngang nhiên thò một chân, thậm chí còn sử dụng biện pháp không thể chấp nhận được để hành hạ người cậu thương.


Khuôn mặt mụ Vui thâm sâu khó dò, mụ ta cứ đi đi lại lại ở ngoài cổng, lòng như lửa đốt ngóng bà tổng lên huyện trở về. Trông thấy xe chủ về, mụ ta chu đáo lại gần, bắt lấy một bên khuỷu tay muốn dìu bà Hà xuống.

- Trả tiền cho tên kéo xe này đi. - Bà Hà vô cùng hài lòng với thái độ của kẻ hầu khôn ngoan này của mình.

- Dạ vâng ạ.

Đoạn, mụ ta lại gần tên kéo xe gầy gò còn quấn cái khăn vải thô quanh cổ, mụ nhanh chóng lấy ra một đồng, tên kéo xe rối rít cảm ơn. Số hắn đúng là may mắn, gặp được bà trẻ, biết ngay người có tiền, hắn phải rình mò mãi mới đón được bà ta, đúng là ông trời không phụ công mong đợi.

Gói đồng tiền vào trong cái túi vải, dắt sâu trong cạp quần, hắn ta huýt sáo thong thả kéo xe đi.

Còn lại mụ Vui với bà Hà, mụ đàn bà có đôi mắt xếch ngược, quai hàm nhọn hoắt, nhìn trông giống một bà thầy pháp hơn là một mụ người hầu, mụ ta thần bí thông báo công việc cho chủ:

- Thưa mợ, mợ về đúng lúc, có cậu Long tới thăm ạ.

- Ơ...nhanh lên đi vào trong, lâu lắm con trai tôi mới đến thăm bà mẹ này lấy một lần. Thế cậu đợi lâu chưa?

- Dạ cũng mới thôi, mợ cứ đi thong thả.

Mụ Vui ngập ngừng một lúc, mụ ta kéo lấy khuỷu tay mợ nhà mình, thái độ nghiêm trọng nói:

- Mợ này, hôm nay cậu có vẻ lạ lắm, tôi có cảm giác sắp có chuyện xảy ra.

Bà Hà nghe thế thì nhíu mày, nhưng rồi lại cười xòa gạt đi ngay. Nói sao đi nữa cậu Long là con trai duy nhất của bà. Đúng là kể từ lúc mẹ con bất hoà vì bà ép cậu cưới cô Chi đến nay, cậu dường như xa cách bà hơn, nhưng như thế thì đã sao, bà cũng là mẹ ruột của cậu, người nuôi nấng thương yêu cậu từ nhỏ tới lớn, sao mà cậu giận bà mãi được.


Cho nên khi nghe mụ Vui nói, bà Hà không để ý mà phủ nhận ngay:

- Ôi dào ơi, mụ cứ lo xa, mẹ con ta gặp nhau là chuyện thường tình, mụ chỉ được cái nói mát.

- Dạ, mợ nói đúng ạ.

Chủ đã khăng khăng như thế rồi, mụ ta có ăn gan hùm mật gấu cũng chẳng dám cãi.

Nhưng một lần nữa, bà Hà phải tán dương cái mũi thính ngửi ra được điềm xấu của mụ Vui.

Đương khi mừng quýnh vì nghe được tin con trai tới chơi, bà không kịp đổi bộ cánh khác đã vội vàng vào cửa, trông thấy cậu Long, lòng bà tự nhiên hồi hộp một cách lạ thường:

- Con trai, con đợi lâu chưa? Thế mà không báo trước với mợ lấy một tiếng để hôm nay mợ ở nhà. Chẳng là sáng nay bà phán huyện trên có lời mời mợ đi xem khiêu vũ...

- Hôm nay con đến đây, là có chuyện muốn hỏi mợ.

Cậu Long còn chẳng thèm vòng vo tam quốc làm gì. Cậu ngồi đó, mắt nhìn chăm chú vào chén trà nguội, khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo mang theo một chút gì đó áp bách, giọng nói thâm trầm không dễ đoán ra được ý nghĩ.

Chẳng hiểu sao bà Hà lại hồi hộp, bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khuôn mặt vẫn giữ nét tươi cười, bà nhấc ấm trà, định rót vào trong chén cho cậu.

- Tại sao mợ lại giở trò, ở phía sau lưng đánh đập, tra tấn Nguyệt? Cô ấy đã làm gì lỗi phạm đến mợ? Tại sao mợ lại nhẫn tâm hành hạ một người con gái yếu ớt, không thân không thế, không thể phản kháng? Tại sao? - Giọng nói của cậu sắc bén, từng câu từng chữ nói ra không hề có ý khoan nhượng, cậu thằng thừng tra vấn, đôi mắt lạnh nhạt vừa nãy giờ đã lạnh lẽo đến cực điểm.


- Sao....sao con lại biết? Có phải...con ranh đó....

Đây chính là thứ cố chấp của người có quyền, bà Hà rõ ràng là người sai, nhưng vẫn luôn khăng khăng cho rằng hành động dã man ấy là đúng. Phải... bà là chủ, thân thế cao quý gấp trăm ngàn lần đám người cày thuê cuốc mướn ấy, bà muốn đánh muốn đuổi ai mà chẳng được.

- Nguyệt không hề than vãn với con lấy một lời, là con nghi ngờ, nên tự mình tra ra? Con cũng không ngờ, mợ là một người độc ác đến như vậy? Rõ ràng lúc trước, mợ đâu có như thế?  - Câu Long thất vọng đến cùng cực, cậu đứng bật dậy, bàn tay nắm chặt nổi lên từng sợi gân xanh.

Cuối cùng, vì một đứa tép riu mà mẹ con họ trở mặt thành thù, liệu có đáng không? Bà Hà cũng giận giữ vô cùng, biết vậy mà không nên để con ranh đó lại đây, cứ bán quách nó đi cho người ta có phải hơn không? Đằng nào mà con trai bà chẳng biết.

Người đàn bà ấy nghiến răng, lạnh mặt nhìn sâu vào mắt con trai, bà cũng lớn tiếng đáp trả:

- Mợ ác thế nào? Con nói đi, mợ làm mọi thứ tất cả cũng chỉ vì con thôi, không ngờ có một ngày, mợ lại bị chính đứa con mình mang nặng đẻ đau ép như ép cung.

- Tốt cho con? Cái mà mợ nói không can thiệp vào chuyện riêng của con nữa là như thế này sao? Mợ còn nói mợ không ác, đánh đập người con gái mà con mình yêu đến mức tím tái cả người, lại doạ nạt, tìm mọi cách khiến Nguyệt không thể tiết lộ việc dơ bẩn đó. Mợ có bao giờ nghĩ rằng, liệu không còn cô ấy nữa, con trai của mợ sẽ như thế nào chưa?

Mâu thuẫn càng ngày càng có xu hướng bùng nổ, mụ Vui lòng rối như mớ bòng bong, mụ không dám bước vào vì sợ mình sẽ bị bà Hà giận cá chém thớt, cũng như sợ cậu Long biết được mình cũng là tòng phạm trong việc hành hạ đứa con gái hôm nọ.

Nhưng mụ phải ngăn chặn cuộc cãi vã bên trong, tránh để sự việc đi xa hơn, nếu mà tới tai ông tổng thì người như mụ cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Chợt nhớ ra cô tiểu thư xinh đẹp mới tới đây làm khách, mụ ta chợt nảy ra ý định, tức tốc dồn ba bước vào làm một, chạy nhanh tới nơi ở của cô gái ấy xin trợ giúp.

- Cô Lan Hương có trong phòng không? - Mụ ta thấy vú Thích bưng chén thuốc đen đặc đi ngang, giống như bắt được vàng, mụ ta vội hỏi dồn dập.

- Dạ cô đang nằm trong phòng, nhưng mà bà là ai?

Mụ Vui nghe vậy thì liên tục lẩm bẩm trong miệng như cảm tạ ai đó, mụ bắt lấy tay vú Thích:

- Nhanh, đưa tôi đi gặp cô Hương, tôi là người hầu thân cận của bà tổng, cậu với bà đang xảy ra mâu thuẫn, tôi không biết nhờ cậy ai nữa, bèn tới đây xin cô giúp đỡ.

- Vú Thích, ai ở ngoài? - Giọng nói nhẹ nhàng của người con gái từ bên trong truyền ra.


Tức thì, mụ Vui không quan tâm thứ gì hết nữa, mụ chạy ngay vào trong phòng, vội vàng trình bày:

- Cô ơi, mong cô lên nhà trên với tôi một chuyến, cậu Long và bà tổng đang cãi nhau to lắm.

Cô Hương tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt, thân thể yếu ớt bước còn không vững, nhưng vừa nghe lời của mụ người hầu đó nói xong, lòng cô cũng sốt sắng theo.

Cô cố hết sức nâng thân thể mình khỏi chiếc giường trúc, lại đi hài một cách qua loa, nhờ vú Thích và mụ Vui dìu đỡ, cô mới đi được hết quãng đường lên nhà trên.

Tiếng tranh cãi gay gắt không ai chịu nhường ai vọng ra tới ngoài này, cô Hương đẩy cửa bước vào, giọng nói dịu dàng của người con gái vang lên nhằm hoà giải mâu thuẫn nghiêm trọng của hai người bên trong:

- Dì, anh Long, có chuyện gì mọi người từ từ nói với nhau, đừng to tiếng, chú mà nghe thấy sẽ lo lắng lắm ạ.

Nghe giọng cô Lan Hương, bà Hà cũng xuôi đi ít nhiều, tuy vẫn tức giận nhưng không phùng mang trợn mắt với con trai mình nữa. Chuyển tầm mắt tới cô gái vừa đến, sắc mặt cô Hương trắng bệch không một chút hồng hào, trên trán còn chảy ra những giọt mồ hôi to hơn hạt đỗ, bà chợt rủ lòng thương.

Tiếng thở dài mệt mỏi của người đàn ông vang lên, đánh gãy cuộc cãi cọ vừa mới diễn ra. Sắc mặt cậu Long vẫn chẳng khá hơn là mấy, nhưng nể mặt cô Lan Hương, cậu cũng thôi không tranh cãi làm gì nữa, nhưng sự giận dữ thì vẫn không vơi đi một chút nào:

- Thôi được, tuỳ mợ nghĩ thế nào cũng được. Con chỉ xin mợ một điều duy nhất, kể từ bây giờ, mợ đừng bao giờ xen vào việc riêng của con nữa...Lần này là thật.

Bà Hà nghiêm mặt liếc cậu một cái, bà có vẻ không phục, nhưng cũng chỉ có thể khoanh tay hừ một tiếng tức tối.

Phía bên ngoài đột nhiên xôn xao một trận, gã gác cổng cầm một phong thư, hớt ha hớt hải chạy về phía bên này:

- Có thư khẩn, gửi cho cô Lan Hương ạ.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, tên gác cổng trao thư vào tay cô Hương rồi đi ra. Cô Lan Hương cũng kinh ngạc, vội mở lá thư ra xem.

Nhìn nội dung bức thư, cô Lan Hương choáng váng mặt mày, mồ hôi túa ra như thác đổ, hơi thở nặng nhọc, lồng ngực dùng hết sức mới có thể hô hấp được, chưa ai kịp hỏi gì, cô như mất hết sức lực...ngất lịm đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận