Hẹn Em Kiếp Sau



Mùa hè cuối tháng 5, Nguyệt được trường xét tốt nghiệp. Hôm chụp kỷ yếu chia tay trường đại học, Nguyệt có mời mấy đứa bạn thân thiết, rồi bố mẹ cũng bắt xe từ quê lên để chụp cùng con gái vài kiểu ảnh kỷ niệm hết thời sinh viên.

Nhân cơ hội có đông đủ mọi người ở đây, Nguyệt định giới thiệu người yêu Nguyệt với toàn thể bạn bè thân thiết của cô luôn. Nhưng mà buồn một nỗi, từ sáng hôm qua anh đã tức tốc bay vào trong miền Nam để tham dự một cuộc hội thảo quan trọng, nhằm lấy tư liệu nghiên cứu khoa học, nên không có mặt từ đầu để cùng Nguyệt tham dự lễ tốt nghiệp.

Nhưng không sao, anh đã hứa với Nguyệt sáng nay sẽ tức tốc quay trở về để kịp thời chụp ảnh và chứng kiến thời khắc vô cùng quan trọng với cô. Nguyệt tin anh, cho nên cô cũng chẳng cảm thấy giận dỗi hay là làm mình làm mẩy gì với anh cả. Người yêu Nguyệt vừa học vừa làm, đã đủ mệt mỏi vất vả lắm rồi, cô thương anh còn không hết nữa là.

Nhưng chẳng hiểu sao, cả ngày hôm đó cô đợi mãi cũng chẳng thấy anh gọi cho mình một cuộc điện thoại nào. Vì lo lắng quá, cô bèn gọi điện thoại cho anh liên hồi, nhưng hễ cứ gọi là một giọng nói máy móc qua loa thông báo người nhận tạm thời không liên lạc được.

Nguyệt lo lắng chết mất.

Bạn bè rồi cha mẹ ở cùng cô suốt cả ngày hôm ấy, nên cô cũng không tiện về chung cư của hai người xem sao. Mẹ cô còn liên tục hỏi thăm tin tức của con rể, lại trách Nguyệt tại sao không bảo con rể tương lai của bà tới chụp ảnh cùng.

Mãi mới đợi được đến chiều tối, trưa nay bố mẹ Nguyệt cũng lên xe trở về quê, ngay khi nghi lễ nhận bằng kết thúc, cô tức tốc gọi xe quay về.

Kỳ lạ thật, căn nhà vẫn y như hồi sáng Nguyệt rời đi, không hề có dấu vết người về.

Cô ngồi thụp xuống giường, buồn phiền nghĩ ngợi, Nguyệt lo lắng quá, không biết người yêu Nguyệt có an toàn không?

Tầm 7 giờ tối hôm đó, có người gọi điện thoại cho Nguyệt. Người ta thông báo cho cô tin dữ, người yêu Nguyệt trên đường quay về, gặp tai nạn xe cộ, hiện đang nằm trong bệnh viện. Họ phải tìm mãi mới thấy chiếc điện thoại bị vỡ nát của anh trên đường, nên bây giờ mới thông báo được với người nhà.

Nguyệt sợ quá, không kịp mặc áo sống cẩn thận, vội vơ lấy cái ví tiền rồi ra đường gọi xe đi luôn. Ngồi trên xe, cả người Nguyệt không thôi run rẩy, bàn tay đổ mồ hôi ròng ròng, người yêu Nguyệt đừng có việc gì nhé! Anh mà làm sao, cô sợ mình cũng không sống nổi mất.

Chạy một mạch không ngơi nghỉ vào phòng hồi sức, trùng hợp mấy vị bác sĩ cũng đang đứng ở trong đó.

Nguyệt lao vào giường của anh, trông thấy người yêu mình nhắm nghiền mắt, nằm im ắng trên giường, tay còn quấn băng vải, chai nước treo trên giá vẫn bình tĩnh nhỏ giọt. Khuôn mặt người yêu Nguyệt trắng bệch, da thịt lạnh ngăn ngắt không còn một chút hơi ấm nào.


Nguyệt thương anh quá, nước mắt không tự chủ được cứ tuôn ra như mưa, cô bắt lấy một vị bác sĩ đứng gần đấy, vội vàng hỏi thăm:

- Bác sĩ, bệnh nhân này tổn thương có nặng không ạ?

- Cô là?

- Tôi là vợ anh ấy, xin bác sĩ hay nhanh nói cho tôi biết, tôi...huhu....

- Xin cô hãy yên tâm, chỉ là vết thương nhẹ, chắc ngày mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi, đừng xúc động.

Thế là tốt rồi! May quá, anh vẫn ở đây cùng Nguyệt, may mắn là anh không sao. Nguyệt buồn bã kéo chiếc ghế ra cạnh giường để ngồi. Cô nắm lấy một bên bàn tay lạnh ngắt của người yêu, lại áp lên má, Nguyệt muốn truyền cho anh hơi ấm từ mình, hi vọng anh sẽ sớm tỉnh lại, cô có vô cùng nhiều thứ muốn hỏi anh.

Cũng tại Nguyệt, nói với anh vụ lễ tốt nghiệp làm gì, để người yêu Nguyệt phải tất bật vội vàng, chuyến bay của anh đã gấp lắm rồi, lại còn phải lái xe qua trường chụp ảnh và dự lễ với Nguyệt nữa chứ.

Cô Nguyệt nằm xuống, úp mặt vào lòng anh, cả người vô cùng buồn phiền tự trách.

Đêm hôm ấy, cơ thể anh đổ mồ hôi liên tục, đôi lông mày tinh xảo nhíu lại giống như đang đau đớn khó chịu lắm, anh cứ nắm chặt lấy tay Nguyệt không buông, giống như người sắp chết với được chiếc phao cứu sinh vậy.

Anh còn nói mớ gì đó, Nguyệt phải kề sát tai vào mới nghe rõ. Người yêu Nguyệt mê sảng:

- Nguyệt, đừng rời đi với hắn, đừng bỏ tôi ở lại. Tôi tìm em lâu lắm, tựa như mấy kiếp trôi qua vậy...từng bỏ tôi lại...trái tim tôi rất đau khổ.

Nghe được những lời ấy, Nguyệt không dám tin vào tai mình, cả người cô chấn động, đầu óc thì trống rỗng. Trong đầu Nguyệt vô cùng choáng váng với ý nghĩ, hoá ra, anh chỉ xem cô là thế thân của ai khác.

Cô và Nguyệt trong miệng anh, đâu có điểm nào giống nhau. Kể từ lúc yêu anh, cô chưa hề có ý nghĩ hay hành động rời bỏ anh để theo người khác.

Rốt cuộc? Anh muốn tìm ai? Hay tại cô quá giống với cô ấy, cho nên tất thảy cử chỉ dịu dàng, sự bao dung thuần tuý, sự quan tâm và chiếm hữu đến điên cuồng của anh, thực ra là dành cho người khác sao?


Nguyệt khốn khổ đứng ở đó, lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói do bị anh nắm chặt. Nước mắt không nghe theo sự sai bảo của lí trí, cứ chảy ra như mưa khiến Nguyệt phải cắn chặt đôi môi vì sợ làm phiền người khác ngủ.

Lăn lộn một lúc, cuối cùng người yêu Nguyệt cũng an ổn đi vào giấc ngủ, anh ngủ say lắm, lồng ngực cứ lên xuống đều đặn. Nguyệt thẫn thờ buông tay anh ra, lại dùng hai tay của mình che lên mặt, nước mắt tuôn trào qua kẽ tay rơi xuống đất.

Đau lòng thật, đến cùng, Nguyệt cũng chỉ là kẻ thay thế cho người ta.

Sáng hôm sau, Nguyệt gọi điện cho anh Đăng, bạn thân của người yêu Nguyệt đến để trông anh. Cô đã nói dối là sáng nay bản thân có việc quan trọng ở trường, nên không thể ở lại bệnh viện được.

Anh Đăng không hề nghi ngờ, nhiệt tình tươi cười ở lại trông người yêu cho Nguyệt.

Nhưng cô nào có yên tâm mà rời đi thật, Nguyệt đứng nép ở ngoài hành lang, thi thoảng sốt ruột quá lại rón rén đi ngang phòng bệnh, thông qua tấm kính mỏng ở cánh cửa phòng bệnh, nhìn người yêu Nguyệt một cái. Sao sáng rồi mà anh vẫn chưa tỉnh? Cô có nên đi hỏi bác sĩ không? Lo lắng quá!

Rốt cuộc, sự lo lắng của Nguyệt cũng sớm trở nên thừa thãi. Một lúc sau, anh cũng tỉnh giấc. Bác sĩ cũng nói rồi, chỉ cần bệnh nhân tỉnh táo là không có gì nguy hiểm nữa, trông thấy anh vẫn còn khoẻ, bấy giờ Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô lén liếc nhìn anh qua tấm kính mờ.

Giác quan của anh vẫn luôn nhạy cảm như thế, trước khi anh nhìn qua đây, Nguyệt đã cắn răng tuyệt tình rời khỏi bệnh viện.

Cô trở về chung cư của hai người, khổ sở thu dọn quần áo đồ cá nhân, lại viết cho anh một lá thư ngắn. Trong thư, Nguyệt nói rằng, muốn cả hai cho nhau một khoảng thời gian để bình tĩnh, anh cũng nghĩ kỹ lại xem, anh có thực sự yêu Nguyệt không? Hay chỉ coi cô như một kẻ tạm bợ, như một hình bóng mới để xoá đi dáng hình không thể nào quên trong lòng anh. Cuối thư, cô nhấn mạnh mình không muốn thay thế cho bất kì một ai cả, Nguyệt chính là Nguyệt, là duy nhất trên đời.

Nói là làm, cô dọn dẹp nhà cửa một chút rồi xách vali tới nhà cái Diễm ở tạm. Nếu Nguyệt với anh không thể đi tiếp cùng nhau trên quãng đường còn lại nữa. Nếu anh đột nhiên thay lòng muốn đi tìm hình bóng mà mình mãi khắc ghi trong lòng. Thì Nguyệt cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà buông bỏ.

Lòng không thuộc về cô, có cưỡng cầu cũng chỉ làm cả hai thêm day dứt.

Trông thấy Nguyệt đến, cái Diễm ngạc nhiên lắm, nó không thể ngờ, hai cái người lúc nào cũng dính với nhau rồi ngọt ngào như kẹo đường này mà cũng có lúc giận dỗi.

Nhưng nó là bạn thân của Nguyệt 4 năm rồi, bạn thân mình thì lúc nào chẳng đúng, với lại cũng lâu rồi hai đứa nó chưa được vui vẻ bên nhau. Người yêu cái Nguyệt tính chiếm hữu lớn vô cùng, biết Nguyệt ở cùng với Diễm, kiểu gì cũng hay đi lên bar rồi uống rượu các kiểu. Nên hôm nào Nguyệt nói với anh rằng đi chơi với Diễm, anh cũng sốt sắng rồi đến thật sớm để trông Nguyệt.


Mà cái người đấy trông mặt lúc nào cũng lạnh lùng, lạnh nhạt, tuy anh không nói gì nhưng cái Diễm cũng biết anh chẳng vui, anh không thích Nguyệt chơi khuya rồi còn uống rượu nữa, không tốt cho sức khoẻ.

Bây giờ kỳ đà cản mũi không còn nữa, cái Diễm sẽ dẫn Nguyệt chơi tới bến luôn.

Nhưng có vẻ hôm nay Nguyệt nó buồn, nó cứ ôm khư khư cái điện thoại đã tắt nguồn rồi nhìn ra ban công mãi, chẳng nói gì, mắt thì lúc nào cũng sưng đỏ lên. Diễm hỏi cũng không thèm nói, rủ đi giải sầu cũng không thèm đi, bó tay luôn.

***
Trưa nay, anh xuất viện sớm rồi quay về nhà, trông thấy nhà cửa ít đi rất nhiều thứ, lại đọc được lá thư cô người yêu quý giá của anh để lại trên bàn. Trong lòng người đàn ông bùng lên một nỗi sợ hãi tột độ.

Anh đã làm gì để Nguyệt hiểu lầm, người anh yêu là Nguyệt, và chỉ khao khát duy nhất một mình cô mà thôi. Lấy đâu ra thế thân này thế thân kia, trước khi gặp Nguyệt ở trường đại học X, anh là một người đàn ông lạnh nhạt điển hình. Thậm chí anh đã từng nghi ngờ mình bị lãnh cảm, cứ đứng gần con gái một chút thì trong lòng sẽ cồn cào khó chịu.

Cho tới khi gặp Nguyệt, tâm trí anh bùng lên một ngọn lửa, rồi cứ thế cháy ngần ngật lan ra khắp toàn thân, trái tim anh lúc gần cô lúc nào cũng đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy.

Anh yêu Nguyệt lắm, thực sự không phải là cô thì sẽ không được. Xa Nguyệt, anh sẽ chết mất.

Chàng trai chẳng nghĩ ngợi gì, chạy vụt ra khỏi nhà rồi lái xe đi tìm người yêu. Thân thể anh vẫn còn rất yếu, vì nôn nóng cho nên anh đã trực tiếp bỏ qua quá trình hồi phục sức khoẻ ở trong bệnh viện. Một lòng muốn quay trở về tìm người yêu, lúc lái xe, đầu váng mắt hoa khiến anh suýt chút nữa thì lại gây ra tai nạn.

Anh lái một mạch tới nơi cái Diễm ở, lại vội vàng bấm chuông cửa. Người ra mở cửa là Diễm, bạn thân của Nguyệt.

Lúc nhìn thấy anh, cô ấy kinh ngạc nhưng cũng trấn tĩnh lại ngay, cô ấy khoanh tay lại hỏi:

- Anh đến đây có việc gì thế?

- Nguyệt có tới đây không? Chúng tôi đang có một chút hiểu lầm, em nói với Nguyệt ra đây gặp tôi một chút được không? Nếu Nguyệt không muốn trở về, tôi sẽ không ép buộc cô ấy, chỉ xin cô ấy có thể nghe tôi nói một chút. Đừng vội vàng phán cho tôi cái án tử hình như vậy, xin em hãy chuyển lời giúp tôi với. Tôi sẽ ở đây đợi Nguyệt.

Cái Diễm liếc nhìn anh từ đầu đến chân, người đàn ông này sắc mặt tiều tuỵ, anh mặc một chiếc áo phông đơn giản màu xám, quần đen, cả người mệt mỏi nhưng cũng vô cùng sạch sẽ. Hơi thở có phần rối loạn, tóc cũng không được kĩ càng như mọi hôm. Anh nhìn cô đầy hi vọng, cái Diễm bối rối sờ sờ mũi rồi nhẹ nhàng đóng cửa vào.

Nó đi vào trong phòng, lại nhìn cái đứa cuộn tròn trên sô - pha nghe lén nãy giờ:

- Đấy, người yêu tìm đến tận cửa rồi kìa, ra gặp đi không người ta lo.


- Thôi, mày ra bảo anh về đi, để tao bình tĩnh lại rồi gặp nói chuyện sau.

- Thế để tao ra bảo, đừng có hối hận đấy nhá, người yêu mày hình như đang ốm, vừa thấy lảo đảo sắp ngã ra đấy.

Cái Diễm không kịp mở cửa, bóng dáng người đang nằm như con cá chết ở trên Sô - pha vừa nãy, nghe tới đoạn người yêu mình sắp ngất xỉu. Nó chạy còn nhanh hơn chó rồi mở cửa ra ngoài. Cái Diễm chán nản lắc đầu, đúng là mấy đứa có tình yêu, mù quáng ơi là mù quáng.

Ra đến ngoài, Nguyệt mới hối hận vì hành vi bốc đồng của mình. Nhưng nghe thấy anh đau ốm, Nguyệt xót quá không chịu nổi, bất giác chạy ra đây luôn.

Anh đứng đối diện Nguyệt, khuôn mặt anh tái nhợt, nhìn thấy cô, anh vui mừng lắm, bất chấp mâu thuẫn giữa hai người còn chưa được giải quyết, người yêu Nguyệt hai bước chập làm một, giơ tay ra đón lấy Nguyệt rồi ôm chặt cô vào lòng.

- Nguyệt...anh còn tưởng mình sẽ đợi ở đây đến tối. - Anh gục đầu vào vai, hít đầy lồng ngực hương thơm từ cô.

- Em...em...sao anh không ở lại bệnh viện? Vẫn đang ốm mà sao lại đi lung tung vậy hả?

- Anh không chịu nổi...lòng anh như lửa đốt vậy...đột nhiên em bỏ anh đi, anh đau lòng lắm.

Nghe những lời ấy, phần mềm mãi nhất trong lòng Nguyệt giống như bị ai đó chạm tới, lung lay sắp đổ. Nhưng Nguyệt giận dai lắm, vẫn cố chất vấn anh bằng được:

- Nhưng anh yêu cô Nguyệt nào ấy, làm gì phải em đâu, đêm qua anh còn gọi cô ấy, xin cô ấy đừng đi cơ mà.

- Từ đầu đến cuối, anh chỉ có mình em, Nguyệt xót anh với, đừng nghi oan cho anh mà tội nghiệp. Trong lòng anh vẫn luôn sợ hãi, cứ nghĩ đến hai chữ xa nhau mà em viết trong lá thư để trên bàn, tâm trí anh rối loạn tơi bời, anh không biết mình sẽ làm ra những việc gì nữa.

- Vậy...tạm thời tin anh lần này, em cũng xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng. Em...em, không biết mình bị làm sao nữa...cứ lo được lo mất mãi thôi.

Hôm ấy, anh ôm Nguyệt đứng ở đó lâu lắm, hai người không ai nói gì, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Nếu phải chia li...cả hai đều sống không bằng chết. Có một sợi dây vô hình đã nối kết bọn họ lại với nhau, người nào cũng chạy không thoát.

***
Ra trường một năm, Nguyệt bị người nào đó gài, nhân lúc cô thần trí mê muội, lột phăng chiếc bao cao su ra ném vào thùng rác, thế là Nguyệt dính chưởng.

Mùa thu năm ấy, hai bên gia đình quây quần bên nhau, khách khứa đông nghịt, Nguyệt khoác lên mình chiếc váy cô dâu trắng muốt, nắm tay anh bước vào lễ đường.

Trong mắt chỉ có nhau, nửa đời về sau sẽ hạnh phúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận