Hẹn Em Kiếp Sau



Chàng trai không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn để lại chiếc váy lên miệng giếng, xong xuôi mọi việc, anh lại quay đầu đi. Không gian tĩnh mịch chẳng pha một chút tạp chất nào, tiếng cô gái sột soạt mặc váy phía sau vang lên, chui vào tai người đang đứng cách đó không xa, cậu Đình Long nghe rõ mồn một, trong đêm tối, tai cậu đỏ lên từng mảng.

- Này, sao lại gọi tôi bằng cụ. - Cậu cất giọng hỏi.

- Thì cụ cứ biết là cụ thôi, chứ tôi làm sao mà giải thích được.

Cô là người sống ở thế kỷ 21, cách đây gần 100 năm, chắc chắn người đời trước Nguyệt phải gọi bằng cụ rồi chứ còn gì nữa, hỏi lắm, có giải thích anh cũng không hiểu.

Giọng nam trầm ấy lại vang lên:

- Cô là ai?

Sau khi mặc quần áo xong xuôi, biết người trước mặt không có ý xấu, bản thân cũng đã được an toàn, Nguyệt bắt đầu nổi lên ý tưởng muốn đùa giỡn, cô âm thầm cảm thán trong lòng: "Xin lỗi cụ nhé!"

Cô đằng hắng một tiếng, khiến giọng mình hơi nhão, bắt chước giọng nói của bà tiên trong phim hoạt hình nước ngoài, cô nói:

- Ta là bà tiên đến từ đáy giếng.

Nguyệt nghe thấy chàng trai trước mặt bật cười, anh ta hừ một tiếng, chất giọng trầm khàn lại vang lên trong đêm tối, nghe quyến rũ vô cùng:


- Bà tiên mà cũng cần tắm rửa à?

- Cần, cần chứ, ai bảo không cần. Đêm rồi nhà ngươi không ngủ, còn đi ra đây làm gì?

- Chẳng phải cô cũng thế đấy ư?

Được, khả năng hùng biện khá lắm, Nguyệt thảo mai là cô gặp phải đối thủ nặng ký rồi. Bằng khả năng bốc phét thượng thừa, Nguyệt lại đổi giọng, bắt chước Quan âm bồ tát trong Tây du ký, cô nói:

- Thôi được rồi, thần tiên không nên chấp nhất với con người, hôm nay ngươi gặp được ta coi như cũng có duyên, cho ngươi một điều ước, nói đi, ngươi muốn gì?

- Điều ước là gì?

- Thì chính là...ừm, ngươi có ước muốn gì không? Ta sẽ thỏa mãn ngươi, nói trước là không được ước có thêm 100 điều ước nữa đâu đấy nhá.

Cô biết là cổ nhân sẽ không chơi xấu như vậy đâu, nhưng cũng phải giao hẹn rõ ràng, nhỡ đâu cô có phép thuật thật thì sao, ông trời cho cô lạc vào chốn này cũng có hàm ý cả đấy chứ. Dù gì ngày mai khi trời sáng, cô cũng trở về thế kỷ 21, trở về với căn phòng trọ ấm áp của mình rồi, sợ gì mà không chơi lớn.

Cậu Đình Long chỉ mặc một chiếc áo mỏng, dáng người cao lớn vượt trội, bờ ngực nở nang để hở ra vì thời tiết oi nóng, nắm tay để trên miệng che dấu nụ cười hứng thú, cậu hắng giọng, bắt chước kẻ phía sau nói:

- Vậy thì, điều ước của ta là...

- Khoan...từ từ đã...


Nguyệt giơ tay ra hiệu cho người trước mặt từ từ hẵng nói, cô còn phải chuẩn bị một chút đã, làm sao mà đùng một cái có phép thuật thực hiện điều ước của người ta được, cô cũng phải ngưng tụ khí trời, tiếp thu tinh hoa của đất trước đã chứ.

Chàng trai im lặng một chút, kiên nhẫn chờ đợi xem người sau lưng còn muốn giở trò gì, cậu Đình Long lắng đôi tai, chỉ nghe thấy tiếng soàn soạt của quần áo ma sát vào nhau, tiếng gió rít qua tai, thi thoảng trong thinh không lại văng vẳng vài tiếng chó tru tréo lại.

Nguyệt sờ cằm nghĩ ngợi, như nảy ra ý định mới, cô búng tay cái chóc, nói:

- Muốn điều ước được linh nghiệm, trước tiên ngươi nói cho ta biết ngươi muốn gì, sau đó lẩm nhẩm những lời ấy trong lòng 3 lần, cuối cùng, thần chú là sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin dấu trừ, ô kê.
1

- Hửm?

Cậu Đình Long nghe người phía sau nói thì cảm thấy mông lung, càng lúc càng cảm giác không chân thật, tấm lưng đơn bạc đứng thẳng trong gió đêm, tấm áo mỏng thấp thoáng vờn vẽ trong không gian mờ ảo, cả người cậu như được tắm trong ánh trăng, sáng rực lên giữa đêm tối.

Nguyệt nhẹ tay nhẹ chân càng lúc càng tránh xa chiếc giếng, để tăng thêm tính chân thật của vấn đề, cô bèn nhắc lại câu nói một lần nữa:

- Vậy thì ước muốn của ngươi là gì nào?

- Ước muốn của ta à? Chính là...thấy mặt của cô.

Ai dà, cái này khó đây, người làm việc tốt ai lại để lại danh tính bao giờ. Nguyệt nhủ thầm trong lòng như thế, còn chân thì lấy đà chuẩn bị chuồn, mắt thấy bóng dáng cao to của chàng trai trước mặt chuẩn bị quay lại, cô vội hét lên:


- Từ từ đã, đếm từ một đến mười đi, đến xong rồi mới được quay lại.

- Một đến mười?

- À không, ý ta là nhất nhị tam...

Cậu Đình Long nhếch môi cười mỉa mai, rõ ràng cậu đã nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng đi xa, vậy mà còn tự nhận mình là thần tiên trên trời, kẻ này đúng là điêu toa không biết ngượng mồm. Tránh để lỡ mất thời gian, cậu liền quay người lại. Thế nhưng, trước mặt cậu là một khoảng trống tối tăm, ở phía vườn chuối cách đó mười bước chân, vạt váy nâu theo lực chạy của người ấy tung lên từng nhịp, vài con đom đóm bị kẻ vừa chạy qua làm cho choáng váng, lảo đảo đôi cánh nặng nề.

Cậu Long lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Cậu nhìn thấy tất cả, âu cũng là vải thưa làm sao che được mắt thánh, nhưng cũng chẳng muốn đuổi theo làm gì, kẻ rỗi hơi thường không biết sợ, đừng để cậu gặp lại một lần nữa.

Tà áo trắng tinh sáng rực, quay ngược lại với hướng của kẻ vô danh tiểu tốt lúc nãy, bước chân nhẹ nhàng của cậu thả chậm trên bậc thềm, đi qua cửa nhà, cánh tay rắn chắc đóng lại cánh cửa gỗ. Cả căn nhà to lớn của ông Tổng Hoà chìm trong bóng tối miên man.

Nguyệt rón rén trở về, lại nhẹ chân nhẹ tay bước vào trong phòng, tiếng ngáy ngủ vang rền như sấm, những người khác tựa như đã vô cùng quen thuộc, ngủ say tít mít không biết gì. Thi thoảng vài đứa nhỏ đang sờ ti mẹ còn nói mớ làm Nguyệt ba phen bảy vía thót cả tim.

May quá, bà Thắm vẫn đang khoanh tay trước ngực, nằm trên manh chiếu ngủ say sưa. Nguyệt cũng nằm xuống, ngay bên phải của bà, cô nở một nụ cười thỏa mãn, hôm nay đến đây là đủ rồi. Tạm biệt các cụ, tạm biệt giếng nước, tạm biệt vườn chuối, tạm biệt lũ trẻ trâu hồi chiều gặp ở ngoài ruộng, sau khi trở lại thế kỷ 21, Nguyệt sẽ đốt vàng, thắp hương cho mọi người.
1

Thoải mái nhắm mắt lại, ngủ thôi, ngày mai tỉnh dậy cô sẽ vẫn là cô Nguyệt. Việc đầu tiên cô làm chắc chắn là tìm cái Diễm kể lại giấc mơ như thật ngày hôm nay, đảm bảo nó sẽ há hốc mồm ngạc nhiên cho xem.

***
- Nguyệt, con điên này dậy đi, ngủ dãi dớt dây đầy ra chiếu rồi đây này.

Chị Tứ vừa gấp lại cái chăn mỏng, vừa tranh thủ cho thằng cu tí bú, trông thấy bà Thắm tát bôm bốp vào mặt đứa cháu gái ngớ ngẩn của mình thì cười, chị vui vẻ nói:


- Dạo này thấy cái Nguyệt đỡ hâm hâm rồi đấy nhỉ.

- Ôi dào! Đỡ cái gì nó, suốt ngày ngủ bờ này bụi nọ, điên có ngày.

Bà Thắm cố ý lay mạnh đứa cháu mình, trông có khác gì con dở hơi không cơ chứ, ai dậy nó cái thói ngủ trương ngủ lứt, mặt trời lên cao bằng cái sào rồi mà vẫn còn chưa dậy. Bà Thắm càng trông càng bực bội, bà vả bôm bốp vào mồm con Nguyệt.

Nguyệt lim dim mở mắt ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nghĩ lại giấc mơ vừa nãy, cô vừa nằm mơ đi ăn đùi gà chiên cùng cái Diễm, thế quái nào gà rán lại biến thành gà thật, đạp phành phạch phành phạch vào mặt, đau ơi là đau.

Chưa kịp định hình mọi thứ, Nguyệt đã nghe thấy tiếng bà Thắm xa xả trước mặt:

- Mày mà không dậy là sáng nay nhịn đói nhé! Dậy rồi thì ra kia rửa mặt rồi lau mồm đi, trông có gớm người không cơ chứ?

Khoan....

Ôi là trời!

Sao cô vẫn còn ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này, phòng cô đâu, những toà nhà cao tầng, tủ lạnh, máy giặt, điều hoà đâu? Có ai cứu vớt cuộc đời cô mới, huhuhuhu Nguyệt khóc nước mắt chảy thành sông trong lòng.

Như kẻ mất hồn lần theo chân các chị ra cái lu nước ngoài sân, múc một gáo nước hất lên mặt, lại ngẩng lên nhìn mọi thứ xung quanh, chắc chắn là do cô chưa tỉnh táo lại. Múc thêm gáo nữa hất mạnh vào mặt, ông trời ơi, khung cảnh xác xơ vẫn cứ thế hiện ra trong tầm mắt. Nguyệt vất cái gáo nước vào trong lu, đứng trơ ra ở đấy khóc tu tu ngon lành.

Chị Tứ đi sau Nguyệt múc nước rửa mặt, lại rửa chân tay cho thằng cu tí, thằng cu tí đã hơn 1 tuổi, bập bẹ nói chuyện được rồi, trông thấy Nguyệt khóc, nó với tay chỉ chỉ, liêu xiêu nói với bu nó:

- Hóc...hóc nhè!

- Ừ, tay Tí sạch sẽ rồi, Tí ra dắt chị Nguyệt vào ăn cùng mọi người đi không muộn giờ, chị ấy đói đấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận