Hẹn Em Kiếp Sau


Lúc nghe thấy tiếng hét thất thanh, người ta chỉ mỏi mệt ngước mắt lên nhìn. Trông thấy người làm trò là cô Nguyệt, đứa cháu gái hâm hâm dở dở của bà Thắm, lại chẳng ai thèm quan tâm. Gớm nỗi, ai hơi đâu mà rảnh rỗi, việc còn đầy ra đấy, để ý chi nhiều dăm ba cái trò dở hơi của con hâm.

Chỗ vừa đụng vào sâu róm lúc nãy đã hơi hơi nóng lên, âm thầm ngứa nhè nhẹ, Nguyệt tá hoả, cô nắm chặt lấy cổ tay giống như chỗ vừa sờ vào sâu vừa nãy có độc, tá hoả chạy loạn lên đi tìm nguồn nước để rửa. Mà khổ nỗi, người ta thường trồng đỗ đen ở nơi khô ráo, khó lấy nước, vì giống cây này chịu hạn rất tốt, nên thành ra chạy đông chạy tây vẫn không tìm thấy chỗ để rửa ráy ở đâu.

Nguyệt đau khổ, chỉ thiếu điều dùng nước mắt để rửa thôi.

Bỗng chốc, cánh tay rám nắng của đàn ông ở đâu nắm vào cổ tay nhỏ nhắn của Nguyệt, bàn tay đầy chai sạn, thô ráp, nhưng đốt ngón tay lại rắn chắc, cơ bắp trên cánh tay gồ lên, gân nổi từng sợi như mạch nước. Nguyệt ngạc nhiên, cô ngước mắt lên nhìn chàng trai ấy, chỉ thấy anh ta thong thả dùng một tay vò nát lá của cây gì đó rồi nhẹ nhàng đắp lên vùng da đang đỏ lên từng mảnh trên tay Nguyệt.

Xong xuôi, chàng trai nâng cánh tay còn lại của cô ấn lên đống lá trên bàn tay vừa được sơ cứu, chàng trai này có nét gì đấy rất là dịu dàng và hoà đồng, anh vui vẻ xoa đầu Nguyệt nói:

- Không sao rồi cô bé! Giữ chặt lấy một lúc.

Dặn dò xong câu ấy, anh ta vác lên vai chiếc cuốc, nhanh nhẹn bước ra ngoài đồng. Nguyệt ngẩn tò te nhìn theo bóng dáng ấy, nhác trông người ta sắp biến mất, cô Nguyệt hùng hổ chạy lại gần, miệng hóng hớt nói:

- Có biết người ta mấy tuổi không mà kêu là cô bé?

Chính xác! Quả đúng như suy nghĩ của cô, Nguyệt đã thành công gây được sự chú ý với anh chàng khoẻ mạnh nọ.

Chàng trai ấy quay đầu, vầng trán khẽ nhăn lại như suy nghĩ, chợt anh ta mỉm cười nói:

- Không biết, nhưng mà nhìn em chỉ bằng tuổi em gái của anh.

- Người ta đủ tuổi lấy chồng rồi nhớ!

Nguyệt đang lên một kế hoạch rất chi là oách trong đầu. Anh đẹp trai kia nhìn tổng quan thì cũng được đấy, nhưng ngặt một nỗi anh lại là thân phận đầy tớ giống như Nguyệt. Cô hơi tiếc một chút, nhưng nhìn anh khoẻ mạnh với tốt bụng, Nguyệt sẽ cho anh một cơ hội được làm bạn với cô.

Chàng thanh niên nghe thấy cô bé phía sau nói chuyện thì bật cười, con gái con đứa gì mà chẳng có một chút xíu thục nữ nào:

- Xì! Bé tí tẹo mà đáo để gớm.

Gì? Nói ai đấy? Dám chê Nguyệt bé à? Này nhá, đại học năm nhất là người ta đã 19 tuổi rồi đấy, cứ chê đi. Cơ mà từ lúc tới đây Nguyệt vẫn không biết chính xác tuổi của thân thể này là thật. Nhỡ đâu vẫn còn nhỏ như lời anh ta nói thì sao?

Mắt thấy người ta lại sắp sửa bỏ đi, Nguyệt vội hỏi to:

- Anh tên gì?

- Quên tên anh rồi hả? Mới gặp nhau hôm trước đấy!

Nguyệt chạy theo túm lấy áo anh, vừa thở hổn hển vừa nói:

- Thì...thì nói đi.

- Anh tên Khôi, đừng quên nữa nhé!

Nói xong, anh cười một cái rồi quay đầu đi mất bỏ lại cô Nguyệt tần ngần đứng ở nơi ấy, chỗ sờ vào sâu róm lúc nãy đã bớt nóng bỏng đi ít nhiều, nhưng mà chẳng hiểu sao Nguyệt cứ ngẩn ngơ nhìn theo hướng anh đi.

Nhưng rồi rất nhanh sau đó cô nàng vô tâm vô tứ ấy đã quên béng đi mất chàng trai từng giúp mình hồi chiều.

Đến khi trời xâm xẩm tối, đoàn người làm nhà ông phú hộ mới sắm sửa ra về, kẻ vác cuốc, người cầm liềm, kẻ đội thúng đỗ trên đầu cứ thế lầm lũi nối đuôi nhau trên bờ ruộng nho nhỏ.

Nguyệt tất nhiên cũng hoà theo dòng người, Ánh tà dương chói loá khuất đằng sau dãy núi phía xa, cũng ở đằng đấy, vài con quạ đen kêu quang quác bay tít lên tận trời. Đôi chân Nguyệt mỏi mệt, bàn tay lấm lem bùn đất chưa được rửa sạch. Sao cuộc sống thời này lại vất vả đến thế không biết, Nguyệt thấy mình dường như không thể trụ nổi nữa rồi. Nhưng nếu không ở lại nơi này, thì cô còn nơi nào mà đi nữa?

Ở đây, ít ra còn có cơm ăn áo mặc, chỗ ngủ tử tế, đỡ hơn là ra ngoài kia hỗn loạn, bom rơi đạn nổ, chết mất xác lúc nào cũng không biết.

Phía trên kia hình như có việc gì đấy, người đi qua cũng chậm hơn hẳn. Nhưng Nguyệt cũng chẳng quan tâm nhiều, cô bây giờ như con cá mất nước, đang dãy dụa trên bờ chờ chết. Mắc kẹt ở nơi này, cô không buồn sống nữa.

Bất chợt, 8 múi cơ bụng của anh chàng nào đó thoắt ẩn thoắt hiện trong cái nhá nhem của trời chiều. Chu choa! Sao kẻ này lại có những múi cơ bắp chất thế không biết nữa chứ. Vừa chạm mắt vào khối cơ bụng ấy, Nguyệt như không thể nào dời đi nổi, cô cứ đứng như trời trồng, thiếu điều lao vào người ta mà sờ lấy sờ để.

Thân hình đẹp như thế này, không biết khuôn mặt ra sao vậy nhỉ? Ánh mắt quét từ chân qua khối cơ bắp trên bụng, cuối cùng là khuôn mặt của người kia.

Ôi là trời! Người đàn ông này....hắn...nhìn sườn mặt góc cạnh kia kìa, mái tóc tựa mây trên trời kia nữa, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng bạc tình, nhưng mà đặc biệt nhất, vẫn là đôi mắt đen lấp lánh vương vấn vài nét đa tình.

Kể mà người anh chàng này trắng tựa bột nữa là đủ chỉ tiêu gia nhập showbiz thế kỷ 21 rồi, vẻ đẹp kia chính là vũ khí hái ra tiền đấy. Nguyệt hứng trí bừng bừng, cô trông thấy người ta để mình trần, đang khom lưng tháo nước từ ruộng ra ngoài. Bên cạnh là mấy người đàn ông trung niên đang làm việc giống như người ấy.

Mấy người nông dân vác cuốc đi làm về, khi đi qua nơi Nguyệt đang đứng, người ta lễ phép cúi chào rồi thốt lên một tiếng: "Cậu ạ, chào cậu"

Úi chà! Vậy hoá ra người đàn ông đẹp trai kia nguyên là con trai nhà ông phú hộ, chủ nhân của dinh thự này, sở hữu hàng trăm người làm thuê trong đó có cả Nguyệt đây hả? Nguyệt hí hửng trong lòng, quả này cô vớ bở rồi.

Cô chỉnh trang lại đầu tóc, lại phủi đi vết bùn bắn trắng phớ đã khô két lại trên chiếc váy đụp màu nâu. Cô ngồi hẳn lên bờ ruộng, chống một tay lên cằm, công khai ngắm nhìn chàng trai nọ. Bộ dạng như kẻ trồng hoa si của cô bị mấy người đàn ông bên đó nhìn thấy. Mới đầu họ còn bụm miệng cười tủm tỉm, nhưng rồi cơn buồn cười tựa như dịch bệnh, lây lan cho toàn thể những kẻ ở bên dưới.

Người đàn ông ấy cuối cùng cũng chú ý đến Nguyệt, anh nhăn mày, trông thấy bộ dạng mất hồn của cô, trên đôi môi ấy thoáng qua một tia trào phúng, rồi lại ra hiệu cho mọi người chăm chú vào công việc của mình.

Có kẻ gan to còn ngả ngớn nói ầm lên:

- Em gái có muốn xuống đây làm chung không?

- Phải đấy, xuống đây chơi với mọi người.

Nguyệt chẳng muốn xuống đâu, làm việc quần quật suốt từ sáng bây giờ mới được nghỉ, ai hơi đâu muốn tự rước mệt vào thân. Nhưng mà không hi sinh làm sao tán được mỹ nhân. Nghĩ là làm, cô Nguyệt bỏ nón lên bờ, nhảy phắt xuống dưới ruộng, mấy người đàn ông trông thấy hành động của cô thì cười ầm ĩ.

Bằng bộ mặt dày như áo giáp sắt của mình, Nguyệt nào có quan tâm làm gì, cô đi thẳng tới chỗ cậu Đình Long, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của cậu không chớp phát nào.

Người đàn ông hơi nhíu mày, anh khó hiểu đối diện với ánh mắt ấy của cô, giọng nói mang đậm hương vị nam tính cất lên:

- Làm gì?

- Ai dà! Mồ hôi của cậu đổ ra hết rồi đây này, để tôi lau cho.

Tựa như đã quen thuộc từ lâu, Nguyệt nâng ống tay áo, lau một đường từ trên trán cho đến dưới cằm, mắt cô sáng rực nhìn chăm chăm vào cơ bắp cuồn cuộn của người ấy.

Chàng trai lạnh lùng nhíu chặt hàng lông mày rậm, con nhóc này là ai thế? Sao lại không biết xấu hổ như thế này?

Chàng trai nghiêm mặt, giọng nói trầm thấp mang dáng dấp của sự dạy dỗ đẩy bàn tay của người con gái ấy ra, lạnh lùng nói:

- Không biết xấu hổ.

Xì! Biết xấu hổ thì làm sao mà tán được trai ngon, Nguyệt dẩu môi, lườm nguýt một cái rồi khổ sở trèo lên bờ.

Trông theo bóng dáng của người vừa đi, cậu Đình Long nhíu mày, sao ở nơi này lại có đứa con gái không biết liêm sỉ như thế?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui