Hẹn Một Mai


Trong suốt thời cấp một, Nguyễn Hải Miên không có người bạn nữ nào thân thiệt.

Nhưng đền cấp hai, Miên lại làm quen rất nhiều người bạn.

Cô nhớ, lúc Miên được xếp ngồi chung với một bạn vừa chuyển lớp đến.

Nguyễn Hải Miên vốn từ trước ít nói, trầm tĩnh, mà cô bạn này dáng người tròn trịa, lại hoạt bát, năng lượng không ngừng tuôn ra.

Bỗng từ đó Miên và cô bạn này vô cùng thân thiết.

Nói chủ đề nào cũng hợp nhau.

Cô bạn nhây và Miên cũng nhây theo, vô cùng vui vẻ.

Miên cùng với cô bạn ấy làm quen tiếp một cô gái cao tráo phía sau lưng.

Sau đó lại cùng làm quen tiếp với một cô gái có làn da ngăm khác.

Cả bốn người cứ như thế mà trở nên thân thiết.

Lúc nào cũng luôn có bốn người.
Nguyễn Hải Miên và cô bạn cao tráo kia nhà rất gần nhau.

Cuối tuần sẽ hẹn nhau đi ra cửa hàng tiện lợi ngồi chơi.

"Ê hình như tao gặp mày ở đâu rồi í Dương."
Cô bạn cao ráo trả lời.
"Tao với mày chung trường cấp một mà.

Mày với tao gặp nhau trong nhà vệ sinh hoài."
Nguyễn Hải Miên hai mắt mở to đùng.
"Ờ ha!"
Hai người lại nhìn nhau cười.

Mà lúc ấy tình cảm của hai người có lúc tốt cũng có lúc tệ.

Thường hay cãi nhau.

Nguyễn Hải Miên chơi với mọi người thì luôn sợ được sợ mất.

Là một cái bình giận dỗi di động.

Chỉ cần một hành động nhỏ, cô bé lại cảm thấy bọn họ sẽ rời bỏ mình bất kì lúc nào.

Mà Dương thì tính tình vô lo vô nghĩ, lúc cãi nhau thì cực kì hăng.
Tuy vậy nhưng cả bốn người vẫn đi cùng nhau bình thường, bởi vì có cô bạn tròn trịa hàn gắn.

Đến lớp bảy, Nguyễn Hải Miên ngồi cùng Dương, mà cô bạn tròn trịa và cô bạn có làn da ngăm đều bị tách ra.

Dương rất giỏi môn tính toán, còn Nguyễn Hải Miên lúc đó lại nổi trội trong môn văn và ngoại ngữ.

Dương sẽ gánh hết các môn toán lí và Miên sẽ gánh các môn xã hội.

Vì sự hợp tác này mà giáo viên chủ nhiệm lại nghĩ không thể để cho hai người học giỏi ngồi gần nhau, liền tách hai người ra để kèm các bạn yếu khác.

Nguyễn Hải Miên vì vóc dáng nhỏ bé hơn được chuyển lên bàn trên.

Nguyễn Hải Miên ngồi cùng Linh.

Linh là cô này cá tính, ở bên Nga từ nhỏ và chuyển về Việt Nam khi lên cấp 2 vì thế mà lối sống và suy nghĩ của cô nàng vô cùng phóng khoáng, cởi mở.

Cô bé cùng Linh nói chuyện cũng khá hợp, nhưng bởi vì cái tôi của Linh rất cao, Linh thường áp đặt Miên dẫn đến việc hai người thường cãi nhau.

Linh liền chuyển xuống sau lưng Dương.

Hải Miên lúc ấy vừa tức vừa buồn.

Rõ ràng là Linh gây sự trước lại làm như cô mới là người sai.

Một bạn nam học kém được chuyển tới ngồi kế Miên.
Lúc ấy, Miên và Dương xảy ra xung đột nhiều rồi Dương nghỉ chơi.

Cả nhóm bạn cũng theo Dương nghỉ chơi với Nguyễn Hải Miên.

Từ lúc ấy, Linh như được thay thế vào vị trí của cô bé.

Cậu bạn Nhân và Tuấn là hai người luôn ở bên cạnh Miên.

Tâm trạng lúc ấy tụt dốc không phanh, cô bé lại có vài lần suy nghĩ đến chuyện dại dột rồi lại thôi.

Nguyễn Hải Miên cũng không còn cùng bọn họ ăn cơm, đi ngủ, đi chơi.

Miên còn biết bọn họ qua nhà Linh chơi nhiều lần trong thời gian đó.

Đến hết năm học đó, cô bạn tròn trịa nói rằng có khả năng cô bạn sẽ chuyển trường nên muốn làm lành lại.


Cả nhóm đồng ý và Miên tiếp tục cùng bọn họ là bạn.
Đến sang năm lớp 8, bọn họ bị tách ra bốn lớp khác nhau.

Mà Nguyễn Hải Miên lại học cùng Linh.

Những người bạn còn lại vô cùng lo lắng.

Sau vài chuyện Linh lại cùng ngồi cạnh cô bé.

Mà cô bạn tròn trịa vì không đồng ý Hải Miên chơi lại với Linh nên cũng trở nên ghét cô.
Cô bạn tròn trịa cùng cô học chung nhóm nghề, ngồi đối diện nhau.

Cô bạn vì chuyện đó mà đay nghiến Miên đủ kiểu.

Sau đó đến nay là không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa.

Cả nhóm lại có sự gia nhập của Linh.

Mà lúc đó cô lại thân thiết với cô nàng da ngăm.

Bọn họ thường hẹn nhau đi xem phim.
"Tao cảm thấy lạc lõng khi ở trong nhóm quá, tao chẳng biết nói chuyện với ai ngoài mày."
Nguyễn Hải Miên lúc ấy luôn cố gắng để mọi người hòa nhập với nhau.

Bọn họ cùng nhau đi nhà tuyết, đi ăn, đi chơi.

Nhà Linh luôn đi làm xa, mẹ là hướng dẫn viên du lịch nên thường đi xa cả dượng cũng thế.

Những ngày ấy Linh sẽ rủ cả đám đến ăn chơi.

Nhà Linh ở chung cư, luôn có đầy đủ thứ cần thiết cho một bữa tiệc.

Nguyễn Hải Miên nhớ có một lần sau khi thi xong cuối năm.

Mẹ Linh và dượng cô ấy cùng đi đâu đó một tháng.

Hải Miên và Ánh thường qua nhà Linh ngủ.

Hôm đó là bày tiệc gối, ăn uống rồi chơi game đến tận sáng.

Rồi hôm sau lại làm một bữa nhậu nhẹt.

Chơi trò oản tù xì và uống.

Vừa nói chuyện vừa uống, loay hoay liền thấy Linh và Ánh say mèm.

Linh thì nằm trong nhà vệ sinh, còn Ánh là cô nàng da ngăm lại ra cửa nằm chơi với chú chó của Linh.

Hải Miên không thể một mình dọn hết liền ngồi đấy chờ hai bạn tỉnh rượu.

Một lúc sau, cả hai lòm khòm bò dậy, dọn dẹp chén bát.

Nhà Linh có máy rửa chén nên dọn dẹp nhanh hơn phân nửa.

Để tỉnh rượu, cả đám cùng dắt chó xuống công viên chung cư chơi trò trốn tìm cùng nó.

Chạy hết mấy vòng.

Lại cầm ít tiền đi ra đấy mua mấy lon nước ngồi uống.

Gió thổi qua các khe hở của tòa nhà, thổi bay tóc cô lên.

Hôm ấy thật sự rất vui vẻ.

Mà đến lớp 9, Linh cùng Ánh lại hợp cạ ăn chơi với nhau.

Từ lần hôm đó, một tuần 7 ngày, cô nàng sẽ qua nhà Linh ngủ 4 ngày.

Bởi vì chung cư Linh gần trường học nữa nên tiện lợi.

Cả hai người đăng ký cùng học võ rồi dính nhau.

Dần tách biệt ra khỏi nhóm.

Hải Miên và Dương đều không can dự được vào những câu chuyện mà cả hai không có mặt, cũng không thể hiểu.

Dần dần Dương cảm thấy bị áp lực, dần dần Miên cũng cảm thấy Linh cố tình lôi kéo làm lơ Dương.

Sau vài lần nói chuyện, Nguyễn Hải Miên hết sức hết mình để Linh suy nghĩ lại, chơi với Dương nhiều hơn để Dương không có buồn.

Sau đó Linh nói với Miên.
"Mày biết tại sao mày không có bạn không? Do tự mày cả, đừng đổ lỗi cho ai khác."
"Mày cứ suốt ngày mơ mộng về những cái ngôn tình không có thật của mày, thực tế lên đi chẳng ai sẽ như thế với mày cả đâu."
Nguyễn Hải Miên lại nghĩ, từ trước tới giờ chuyện cô đọc ngôn tình cũng đâu có kể cho người khác? Mong cầu một người yêu thương mình và mình cũng như vậy là sai sao? Cô cũng không muốn giải thích, vì từ trước giờ Hải Miên luôn biết Linh cục tính, "thẳng tỉnh" và có cái tôi tầm nhìn khá phiên diện.

Cả nhóm đều không ai muốn nói đến.


Linh nói hết năm Linh sẽ lại về Nga hoặc ra Hà Nội sống nên càng sẽ nhịn một chút để bạn vui.

"Nhưng tao chỉ đang hỏi mày tại sao lại làm vậy thôi!"
Lúc ấy trong căn phòng học lúc năm giờ chiều, đã tan học rồi.

Dương ở lớp kế bên đã về cùng gia đình, lớp học cũng không còn ai.

Tất cả đều tụ họp ở ngoài cổng trường chờ ba mẹ đón về.

Cô và Ánh cùng Linh ở trong lớp đóng cửa nói chuyện.
Linh nói.
"Tại vì tao không thích chơi với nó.

Tao muốn tẩy chay nó."
Nguyễn Hải Miên nhíu mày.

Cô chẳng hiểu Linh nữa.

Từ năm lớp 7 chính hai người chị chị em em chơi cùng nhau cơ mà.
"Đã nói từ đầu chơi bốn người là bốn người, tẩy chay cái gì ở đây? Ích kỷ nó cũng vừa thôi!"
Cô khá tức giận, lần đầu tiên Miên lớn tiếng với Linh như thế sau đó ôm cặp ra về không có nhìn lại.

Sau hôm ấy, Linh làm lơ cả Dương và cô bé.

Mà Ánh với Linh như cũ thân thiết.

Nguyễn Hải Miên tuy giận nhưng vẫn cố muốn hàn gắn lại, kết quả lại bị Linh phớt lờ.

Đỉnh điểm cho sự chấm dứt ấy là Linh ở phía sau lưng cô phàn nàn cùng Ánh về kết quả xét hạnh kiểm.
"Tại sao lại dùng cái này để đánh giá học sinh, rõ ràng cũng không có sai gì lớn đâu mà hạ xuống hai bậc liền.

Bị cái gì không biết nữa.

Tại sao không cho tốt hết, phân biệt quá."
Ánh im lặng không nói gì vì chính cô nàng cũng bị giống Linh.

Ánh biết, mình làm sai quy định nhiều lần thì mình chịu chẳng có than trách gì.

Nguyễn Hải Miên nghe Linh nói khá khó chịu.

Ví dụ là Hải Miên, cô luôn đi học đúng giờ, luôn hoàn thành bài tập, hoàn thành nhiệm vụ, luôn đeo khăn quàng đỏ, cũng chưa từng bị bắt sai đồng phục.

Vì vậy xếp loại hạnh kiểm của cô là chính xác.

Hải Miên không thích đồng phục buổi sáng, không thích dậy sớm, cũng không thích để môi mộc đi học, nhưng cô đều nhịn mà không làm.

Bởi vì muốn thành tích tốt, không muốn phiền ba mẹ.

Mà Linh thì kiểu gì cũng có đủ.

Linh cảm thấy thích như thế nào thì liền như thế đó, chẳng nghĩ ngợi.

Giáo viên chủ nhiệm luôn nhắc nhở riêng Linh nhiều lần rồi mới đưa ra nhận xét đó.

Cô quay lại nhìn Linh.
"Kết quả vậy đúng rồi chứ ý kiến gì nữa."
Linh nhìn cô, ánh mắt chẳng có mấy thiện cảm.
"Đúng gì, bả là đang ghim tao rồi."
"Mày coi cái bảng nội quy coi có cái nào mày chưa làm không mà đòi hạnh kiểm tốt.

Mày mà được thế thì mấy đứa tao cần nỗ lực để làm gì?"
Sau đó Linh nói vài lời không hay.

Nguyễn Hải Miên liền cục tính lên liền mắng.
"Ngang như cua mà cứ thích cãi, bớt cho mình là đúng đi!"
Nói xong cô liếc mắt một cái bỏ ra ngoài, lúc ấy Dương đứng ở ngoài chờ cô.

Nhìn tình hình cãi nhau căng thẳng, Dương hỏi cô.
"Sao vậy Miên?"
Cô nhìn Dương bực mình nói.
"Kệ chết nó, cãi ngang như cua bực cả mình."
Từ hôm đó, Nguyễn Hải Miên chẳng thiết tha gì Linh.

Luôn nhìn Linh ánh mắt không vui vẻ gì.

Linh và Ánh bám nhau mấy tuần sau đó rồi cũng tách nhau ra.

Cô và Dương thì thân thiết hơn trước.

Hải Miên muốn bù đắp lại tổn thương mà Linh làm với cô nàng.

Đến hôm cuối năm, Ánh đã chơi cùng nhóm bạn khác nhưng trông có vẻ không hòa nhập lắm.

Cô nhớ lần cuối cô nàng nhắn tin cho cô là nói về Linh.
Ánh nói Linh không muốn chơi với nhóm nữa bởi vì không hợp mà Miên cũng không quan tâm.

Giờ này cô ghét Linh cực kỳ rồi.
"Giờ mày muốn chơi với ai?"
Ánh trả lời.
"Tụi mày làm bạn với tao từ đầu chứ không phải Linh.

Tao muốn chơi với tụi mày.

Nhưng nếu tao không chơi với Linh, chẳng ai chơi với nó cả.

Nó sắp đi rồi."
Nguyễn Hải Miên trả lời một câu.
"Tùy mày."
Từ đó đến nay cả nhóm ba người dù chẳng có xích mích gì nhưng vẫn phải tách ra như thế.

Đến cuối cùng, bởi vì nghĩ tới những lần Ánh tốt.

Trong câu chuyện, Ánh chẳng lên tiếng gì cả.

Nó âm thầm buồn thôi.

Ánh cũng chưa làm gì có lỗi với cô và Dương.

Ánh không có đá xéo Miên và Dương, cũng không đồng tình chuyện tách nhóm.

Tính nó cũng tốt nên hôm lửa trại, Miên cùng Dương kéo Ánh tới.

Ánh khóc.

Ánh kể cho cả hai nghe, Linh nói xấu sau lưng Ánh lúc Ánh nghỉ học, rồi Linh hay chê Ánh nhà quê, mắng hoặc giận cô nàng vì đi chơi không chụp được bức ảnh nào để đăng lên mạng xã hội, rồi sau đó nói với Ánh là cô nàng không giúp đỡ được gì cho Linh nên chỉ coi là bạn bình thường thôi.

Nguyễn Hải Miên lúc ấy nhìn Linh với ánh mắt cực kì tệ hại.

Chẳng thể ngấm nổi cái con người này.

Mà Linh lúc bọn cô làm lành như vẻ châm biếm.
"Ô? Khóc luôn rồi kìa haha!"
Cả ba lại tiếp tục là bạn bè thân lại càng thân.

Dương và Miên học cùng trường cấp 3 dính nhau như sam.

Bọn họ tuy sẽ ít khi tụ hội đủ ba người nhưng hòa bình, chưa từng cãi nhau.
Sau một năm, Linh quay lại nhắn tin với Ánh muốn làm bạn lại.

Nó nói rằng, ra ngoài đi làm rồi chẳng thấy ai tốt bằng nhóm mình.

Đoạn chat ấy, Ánh chụp ảnh màn hình gửi vào group chat.

Dương lúc này lại theo số đông.

Ánh lại lung lay và Dương được thuyết phục.

Chỉ duy nhất Nguyễn Hải Miên không đồng ý.

Cô không bao giờ đồng ý, vĩnh viễn không đồng ý.

Không phải một lần mà đây là lần thứ ba rồi.

Cô chẳng ngu nhiều như thế.
Dưới sự thuyết phục của Ánh và Dương, cả ba cùng gặp Linh và thử chơi với Linh.

Hải Miên đương nhiên là kiểu bằng mặt không bằng lòng.

Lấy lòng không quá một tháng liền lộ ra bản chất thật.

Buổi chiều, như thói quen ngày trước Linh chỉ rủ Ánh đi chơi thôi.

Ánh lại hỏi.
"Mày không rủ hai đứa kia à?"
Linh lại bối rối trả lời.
"À ừ rủ rồi mà có đi đâu."
Nhưng vẫn là chưa nói với Dương và cô một tiếng nào.

Nhiều lần như thế, cả nhóm lại cảm thấy mục đích của Linh chỉ muốn chơi với Ánh.

Hải Miên luôn biết hết.

Cô luôn biết hết.

Với tính cách của Linh sẽ chẳng có chuyện quay đầu.
Ánh quyết định không muốn cùng Linh là bạn nữa nên chọn nói thẳng.

Đáp lại, Linh nói.
"Mày có chắc hai đứa kia coi mày là bạn không? Hai đứa no lúc nào cũng chơi với nhau, gặp nhau mỗi ngày, chỉ có mày không biết gì thôi!"
Hải Miên nghe Ánh kể mà tức muốn lộn ruột ra xào mề.

Tại sao lại có một người xấu tính như thế nhỉ.

Thật sự quá là xấu tính không tưởng tượng nổi.

Sau chuyện của Linh, cả nhóm bạn như gắn bó với nhau hơn.

Chưa từng nghĩ sẽ bỏ ai lại, thân với ai hơn.

Sau hai năm, tính cách của Hải Miên tuy hòa nhập hơn nhưng bởi vì chỉ muốn chơi thân với Dương và Ánh thôi.


Cô thường hay từ chối các cuộc đi chơi, ăn uống của quán.

Kể cả là hai cô bạn thân nhất trong lớp, Hải Miên cũng chưa từng đi chơi riêng.

Lúc nào cũng sẽ là kiểu "Thôi! Tao ăn trưa với Dương." hoặc "Thôi tao đi với Dương.".

Dương tính tình vốn cởi mở hơn, bạn thân trong lớp cũng nhiều cực kì.

Dương lại hay bùm kèo với Miên để đi chơi cùng những người bạn đó.

Vị trí của Miên trong lòng Dương dường như có sự lung lay.

Ngày trước, cô luôn là sự ưu tiên thì giờ đây chỉ còn lại sự lựa chọn.

Khi là sự lựa chọn duy nhất Dương sẽ phải chọn cô.

Một ngày nọ, Dương vốn dĩ sẽ cùng cô đi ăn trưa sau giờ học, sau đó lại để Nguyễn Hải Miên đứng chờ thật lâu.

Dương nói chuyện cùng bạn trong lớp xong chạy ra nói rằng:
"Hôm nay tao qua nhà con Như chơi, mày đi ăn đi."
Không biết sao lúc ấy, Nguyễn Hải Miên thật sự tức giận.

Ba năm qua cô bé cho dù có tức giận hay giận dỗi đều luôn để trong lòng rồi thôi.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô giận như thế.

Cô muốn nghĩ nó là bình thường, nó là chuyện thường tình nhưng cơn tức giận trong lòng chẳng thể nguôi.

Dương và Miên lúc ấy có hẹn nhau đi coi Harry Potter.

Cô nghĩ đây là thời gian để bình thường hóa mối quan hệ giận dỗi.

Nhưng ở bên cạnh Dương, cô lại không thể vui vẻ nữa.

Miên như cảm thấy có tảng đá đè lên người, khó chịu lắm, cố gắng giả bộ tươi cười như trước nhưng đến lúc đưa Dương về cô giống như bỏ được cục đá xuống.

Nguyễn Hải Miên tiếp tục chơi với Dương giống như trước nhưng vô hình lại có bức màn chắn giữa cả hai.

Trong chuyến đi Đà Lạt cuối năm.

Vốn dĩ đã hẹn nhau từ trước khi thi học kì là sẽ cùng nhau đi ăn thịt nướng.

Lúc ấy cả đám cùng phòng đều đi cùng, cô gọi Dương xuống nhưng Dương không bắt máy.

Bạn ngủ chung phòng là cô bạn luôn thân với Miên trong lớp.
"Gọi bạn bà đi!"
"Bạn bà xuống chưa?"
Cả đám đều chờ ở dưới khách sạn của lớp Dương.

Nguyễn Hải Miên ngại để cả ba người bạn đợi lâu nên bảo họ ra quán trước.

Nguyễn Hải Miên gọi mấy cuộc nữa không được nên cũng đi theo sau bọn họ.

Ăn đếm quá nửa, Dương nhắn lại với Miên.
"Trời mưa quá tao ở lại chơi bầu cua với tụi con Như."
Nguyễn Hải Miên lòng lạnh tanh như cái tiết trời Đà Lạt.

Cô mua áo mưa, cô mang dù, cô đứng chờ cô ấy dưới mưa suốt mười lăm phút đồng hồ, cố tình đi chậm để chờ cô ấy.

Miên nghĩ chắc là dọn phòng, hay bận gì đó.

Rõ ràng là đã hẹn từ trước cơ mà.

Lúc làm hòa, Dương nói muốn cùng cô có chuyến đi cuối cấp này thật vui mà?
Trong đêm thứ hai cả hai không nói gì nhau.

Cứ như thế không nói gì nhau.

Group chat nếu không có Hải Miên mở lời trước thì cũng sẽ không ai mở ra.

Đến khi quá lâu không thấy, Ánh nhắn cho cô, hỏi vì sao vậy, đã nói là làm lành mà.

Hải Miên cũng không muốn nói gì thêm nữa.

Sự thất vọng trong lòng cô quá lớn.

Cô chẳng thể chấp nhận nổi cái tình cảm suốt bảy năm qua đều không bằng cả nhưng người bạn không đi cùng được phân nửa đoạn đường.

Cũng chưa từng vì Dương mà làm cái gì.

Nguyễn Hải Miên thất vọng đến mức bật khóc.

Cô cố gắng nhớ đến thời gian cùng nhau vui vẻ nhưng khoảnh khắc ấy Miên thật sự chẳng thốt nên lời.

Từ ngày hôm ấy, cô cũng nói với Ánh.
"Bạn bè thì mãi là bạn, dịp quan trọng vẫn sẽ đi cùng nhau, nhưng xin lỗi là tao chẳng thể đối với Dương như trước nữa."
Cùng bàn với Ánh.

Cứ vậy đi, sinh nhật vẫn sẽ cùng nhau tụ họp nhưng vui vẻ mà dính nhau như ngày đó thì Hải Miên có cố gắng cũng không làm được.

Cô đã biết tính cách của cả hai rõ biệt như vậy, nhưng chẳng thể thay đổi được gì.

Dương vẫn là Dương ham vui, vô âu vô lo mà cô vẫn là Miên hay nghĩ nhiều, hay giận dỗi.

Chỉ là để mối quan hệ tốt đẹp hơn, Hải Miên liền đè nén đi tính cách đó của chính mình.

Cuối cùng là cái gì đến cũng sẽ đến.
Có lẽ, sẽ vẫn còn thêm nhiều lần bảy năm, mười năm thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận