Hẹn ngày gặp lại

Khoảng 10 phút sau, Lâm Khả Nhi có mặt ở sân bay, cô đang suy nghĩ không biết vì sao tiểu tổ tông này lại ở đây.
"Đi đến sảnh A mau lên" cô gửi tin nhắn cô Lâm Phong.
Rất nhanh sau đó cậu cũng đến nơi, "Heyy, my sister" Âm thanh truyền tới một giọng nam, giọng điệu nghe xong chỉ muốn đấm cho người nói một phát.
Lâm Khả Nhi quay người sang hỏi "Này sao lại về đây, ba mẹ có biết chưa hả?"
"Biết rồi, vừa mới báo" Cậu đáp với vẻ mặt hiển nhiên.


"Rồi sao lại về đây?" Cô hắng giọng

"Đương nhiên là nhớ chị rồi". Đêm qua cậu tán ngẫu mới anh Lạc Dương, mới biết được tên tra nam kia lại tìm chị mình, không nuốt nổi cục tức nên về Bắc Kinh giúp chị đánh thắng tên đàn ông kia.
"Có mà trời mới tin" Nói xong cô kéo vali của cậu đi lên xe.
"Mấy ngày nay ở chung cư chị vài hôm rồi chị đặt vé cho cậu về"
Lâm Phong nghe vậy liền xụ mặt không vui "Không được em phải ăn bám chị đến khi nào chán thì thôi, chẳng lẻ chị chê em phiền, hay không nuôi em được mấy bữa cơm???"
"Đúng rồi phiền quá phiền" Cô nghiêng mặt đáp.
 
Vừa lúc Mạc Thành Đông gọi điện thoại cho cô "Em đang đi đón Lâm Phong, em sẽ về ngay"
"Lâm Phong?" Anh ngạc nhiên

"Ừm nó mới bay đến không báo trước với em, em cúp máy trước nhé đang lái xe"
"Ừ về sớm"
Vừa cúp máy, Lâm Phong đã xen vào "Ai mà anh anh em em ngọt sớt thế, chị đừng có nói với em là tên tra nam làm chị khóc mấy tháng nhịn ăn nhịn uống ngược tâm tàn ác nhé?"
"Cái gì mà tên tra nam hả?" Cô quay sang trừng cậu một cái.
"Chị !!! em không đồng ý, em không muốn nhìn chị đau khổ, được lý do em về là nghe thấy tên tra nam đấy gặp chị đó, em không chịu được nên tức tốc trở về ngăn chặn hắn ta"

Nghe cậu nói vậy, cô cũng hiểu, khi cô chia tay với Mạc Thành Đông cũng đã dọa mấy người trong nhà một phen, lúc đó quá đau khổ nên chẳng muốn làm gì một mực ở trong phòng, có lẽ là vì thế.

"Phong Phong, anh ấy không làm chị đau khổ mà là chị làm anh ấy đau khổ" 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận