Cô từ phòng bếp bước ra, còn anh đang thay dép "Anh về rồi à, có muốn ăn nhẹ gì không, tầm 30 phút nữa mình tới sân bay vẫn kịp ấy?"
"Không đâu, anh không đói" anh nói, bước chân càng lúc tiến sát lại gần cô, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, nụ hôn của anh rất nhẹ.
Kết thúc nụ hôn, anh đi lên phòng tắm, cô đã chuẩn bị xong hành lý cho cả hai người, dự định 17h30 sẽ đến sân bay làm thủ tục.
***
Lúc lên máy bay, cô thường hay nghe nhạc, vốn dĩ cô hơi sợ độ cao nhưng không hiểu sao lại thường được xếp ngồi cạnh cửa sổ, lần bay này khá ngắn chỉ tầm 30 phút đã đến thị trấn C.
Hiện tại đầu mùa, thời tiết ở thị trấn C tương đối dễ chịu, ấm áp, cô gọi điện cho Bùi Lăng, là cháu trai của bà Hà, cậu mới 18 tuổi, hồi bé khi cậu mới sinh Lâm Khả Nhi hay bồng cậu suốt, sở dĩ vì khi đó cậu ngoan hơn Lâm Phong nhiều, lúc đó Lâm Phong cũng được 5 tuổi, cứ mãi phá phách, nghịch ngợm, nhưng cô luôn thương cả hai đứa, đều xem Bùi Lăng như em trai ruột.
Nghe bảo là cậu mới thi cao khảo xong, điểm số không tồi, phải nói là khá giỏi, cao nhất tỉnh, từ bé cậu đã học rất giỏi và rất đẹp trai, như ánh mặt trời sáng chói, khi Lâm Khả Nhi 12 tuổi thì được ba mẹ chuyển lên Bắc Kinh lên hở có dịp cô đều về thăm cậu cũng thường giữ liên lạc, mỗi lần gặp hình như cậu đều cao hơn.
Lần này gặp lại đã là hơn 3 năm, "Chị Khả Nhi" có một âm thanh là giọng nam truyền tới, "Lăng Bảo, em lại cao lên đấy" Cô thấy cậu nhìn sang phía Mạc Thành Đông liền bổ sung, "Đây là bạn trai chị, anh ấy tên là Mạc Thành Đông"
"Còn đây là em trai nuôi của em "Bùi Lăng" là cháu của bà Hà"
Hai người bắt tay chào hỏi, sau đó theo Bùi Lăng về nhà, cũng lâu rồi không quay về cô cũng không còn nhớ quá rõ, nhưng thật sự cô vẫn rất nhớ nơi này.