Hẹn Nhau Phía Sau Tan Vỡ


Hôm nay lại là một ngày anh về nhà muộn, đối với cậu thời gian dường như trôi qua thật chậm thật chậm, mọi chuyện quá khứ đã qua được ba năm nhưng nó vẫn mãi trở thành nỗi ám ảnh trong thân tâm cả anh cùng cậu, mọi chuyện xảy ra ngày hôm ấy thật đáng sợ, mỗi khi nhắm mắt lại, cái hiện thực ấy tựa như một thước phim quay chậm, cứ quay đi quay lại, ám ảnh cậu từng ngày một từng ngày một.

Nó tựa như một bức tường vô hình ngăn cách khoảng cách giữa anh và cậu lại vậy, chỉ cần vô ý bước qua nhất định sẽ bị hành hạ đến mức đau thấu tận tim gan, có đôi lúc cậu cảm giác như nếu hôm ấy cậu là người chết thì tốt quá.


Có hay chăng, anh cũng sẽ nhớ về cậu, cũng sẽ không hận cậu như bây giờ?Có lẽ ngâm mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy chính là cách duy nhất để cậu tiêu hao đi thời gian trong một ngày của mình, những ngày tháng qua cậu đều sống tạm bợ qua ngày hệt như một người vô hình giữa căn nhà rộng lớn này vậy, anh hận cậu, anh chán ghét cậu, anh luôn luôn tổn thương cậu.

Có lúc cậu từng suy nghĩ, có lẽ cậu chết rồi thì sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng mạng này của cậu là do chị của cậu hy sinh mạng sống để đổi về, bởi vậy cậu còn tư cách để tự tử hay sao?Trong căn nhà này, người duy nhất đem đến cho cậu hơi ấm, đem đến cho cậu cảm giác như mình vẫn còn được người khác quan tâm cũng chỉ có má Dương, bà ấy là người giúp việc lâu năm của nhà họ Cố, là bảo mẫu nuôi lớn Cố Tử Sâm, là người mà anh vô cùng kính trọng trong cuộc đời mình.


Tư Tịnh đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn của chính bản thân mình, chẳng màng đến chuyện xung quanh nhưng tiếng động cơ xe dưới sân vẫn khiến cậu có chút hồi hộp ở trong lòng.

Là anh về hay sao?Tư Tịnh vẫn như vậy, vẫn hớn hở như một đứa con nít chạy xuống lầu, hình như kể từ lần trước, đã mấy ngày rồi cậu cũng chưa hề gặp anh.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận