"Nhất Bác, Tư Kỳ, mùa thu ở Mỹ thật sự rất đẹp, có thời gian hai người các cậu hãy đến ngắm thử"! Con đường dẫn tới ký túc xá khá vắng vẻ, hôm nay là cuối tuần có lẽ những sinh viên khác đều đã ra bên ngoài làm việc, giải trí hoặc là học tập một chút ở thư viện, tuần vừa rồi cậu về lại Trung Quốc thăm ba mẹ một chuyến, tiện thể ăn mừng việc cậu đậu vào ngành y khoa ở Mỹ và chị Tư Kỳ đậu ngành y khoa tại Pháp.
Trước đây cậu cùng chị Tư Kỳ sống ở Dallas, chị Tư Kỳ không muốn tiếp tục ở Mỹ nữa nên đã cùng một người bạn đến Pháp nhập học, còn cậu vẫn yêu thích nước Mỹ như trước nên đã một thân một mình đến San Francisco nhập học.
Nhất Bác thở phào một tiếng, đưa mắt ngắm nhìn tàn lá phong nhẹ rơi trong gió, lại nhìn lên bầu trời thật cao ở trên kia, khoé miệng chợt khẽ mỉm cười, Tiêu Kiệt, cậu từng nói cậu sẽ ở trên thiên đường dõi theo chúng tớ, cậu có thấy hay không tớ cùng chị Tư Kỳ đã trở thành bác sĩ tương lai rồi! Có lẽ cậu là sinh viên nhập học muộn nhất rồi, cũng may mắn tuần đầu tiên sẽ không có nhiều bài vở, có lẽ hai ngày hôm nay cậu cũng sẽ không bận đến mức ngày ngày cắm đầu vào sách vở để theo kịp mọi người, có lẽ là vẫn đủ thời gian để ngắm nhìn thành phố này một chút.
Nhất Bác nhìn đến cánh cổng kí túc xá phải dùng thẻ sinh viên mới có thể vào được, một cỗ bất lực dấy lên từ đáy lòng.
Ban nãy cậu quên mất còn chưa đi lấy thẻ sinh viên của mình, sao cậu có thể ngốc nghếch như vậy được cơ chứ! Trước đây đều là ở nhà riêng bên ngoài, nhưng hiện tại cậu cũng chưa tìm được căn hộ ưng ý để mua nên đành vào tạm kí túc xá ở một thời gian, vốn dĩ quên béng mất chuyện vô trong cũng cần thẻ sinh viên! Phiền phức, đúng vậy, chính là phiền phức.
Nhìn vali hành lí to đùng, lại nhìn thùng sách trên tay, phòng công tác sinh viên thì cách đây quá xa rồi, bụng cậu lại đang réo đòi dùng bữa nữa rồi, Nhất Bác ngồi sụp xuống cùng mớ hành lý của mình nghĩ xem có cách nào để vào bên trong mà không cần thẻ sinh viên hay không.
"Em là sinh viên mới sa".