Hẹn Ước Của Chúng Ta


Lam Lam, con sống tốt không?
Lam Lam, nhớ lời mẹ nhé, trở thành một người lương thiện, phải bao dung, phải tha thứ bởi vì bao dung và tha thứ cho người chính là đang ủi an tâm hồn của chính mình.
Mồ hôi, nước mắt như hoà làm một.

Chiếc giường đơn rộng lớn, tấm áo gối đã bị ướt một nửa.

Mưa bên ngoài tí tách rơi.

Ánh trăng bị che khuất nhưng vẫn cố gắng phát ra ánh sáng trắng yếu ớt, kiêu kỳ và bí ẩn.

Ga giường bị bấu chặt nhăn nhúm một mảng.
Hơi thở trì trệ, tiếng uất nghẹn tức tưởi: "Mẹ..."
Hai mi mắt chợt mở.

Thì ra là mơ.
Tần Lam vô lực chống tay ngồi dậy.

Một đêm rồi hai đêm, hai đêm rồi lại đêm thứ bao nhiêu nàng chẳng biết nữa.

Di chứng sau sự mất đi của người mẹ dù đã qua lâu nhưng cứ bám riết lấy nàng mỗi ngày.

Trong trái tim nàng chỉ còn lại một vết khoét thật lớn mà chẳng thể lấp đầy.

Nơi ấy từng chứa những tiếng cười trẻ thơ, cái ôm ấm áp của mẹ, cái xoa đầu dịu dàng của mẹ.
Tiếng bước chân bên ngoài lớn dần rồi ngừng ở cửa phòng nàng.

Tần Lam theo phản xạ mà nằm nhanh xuống vờ như đang ngủ.
Hai mắt nhắm nghiền, Tần Lam cố gắng hít thở đều đều lắng nghe âm thanh mở cửa.
Lâm Phương vô thần sắc bước nhẹ chân.


Ánh đèn ngủ hắt lên tường, cái bóng người kéo dài, trông vừa nặng trĩu vừa mỏi mệt.
Bà hơi khuỵ nhẹ gối, kề gần với khuôn mặt dịu dàng vờ như say ngủ của Tần Lam.
Một giọt, hai giọt rồi những dòng nước mắt lũ lượt rơi xuống trên gò má của bà.

Nỗi đau đã lớn, nỗi áy náy khôn xiết lại càng không cách nào khống chế nó, đôi khi bà nghĩ rằng mình đã bước thẳng vào con đường tội lỗi khi đã nhẫn tâm che giấu cô bé nhỏ.
"Cô xin lỗi nhé..." Bà thì thầm bằng hơi thở nghẹn ngào của chính mình.

Bàn tay run rẩy đặt lên mái tóc suôn mượt của Tiểu Lam, vuốt ve ân cần.
"Cô xin lỗi, Tiểu Lam..."
Lâm Phương biết, dù có bao nhiêu lời xin lỗi nỉ non được thốt nên, nỗi khốn khổ của cô gái bé nhỏ này vĩnh viễn không thể nào được xoa dịu.

Rồi một ngày nào đó, một ngày nào đó không xa nữa thôi, mọi chuyện sẽ không thể nào che giấu được nữa.
Bước chân của ai đó vang lên âm thanh nhỏ.
Ngô Cẩn Ngôn như bóng ma xuất hiện trước cửa phòng đang hé.

Đôi mắt cô nóng hổi, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm.

Nhưng trong bóng tối, ngoài nhìn nhau ra, không ai có thể nhìn được cảm xúc chân thật của đối phương.
Cô không đi vào, chỉ đứng yên ở đó.

Đến khi nhìn thấy mọi chuyện vẫn chưa được tiết lộ, bản thân mới như trút được phần lo lắng.

Cẩn Ngôn biết, không sớm thì muộn.

Nhưng chắc chắn sẽ không được là bây giờ.

Bây giờ Tần Lam cần phải tập trung vào một chuyện vô cùng quan trọng, đó là kỳ tuyển sinh đại học sắp tới.
Một lúc sau, cô dùng giọng hơi để lên tiếng: "Mẹ ra đi."
Ngô phu nhân cũng không ngồi lại, nhẹ chân đứng dậy rồi bước về hướng Cẩn Ngôn, trong bóng tối không quên lau đi những giọt nước mắt của mình.
Cẩn Ngôn thấy bóng đen đang tiến lại gần, cô né sang một bên chùa đường cho mẹ đi ra rồi chậm rãi đóng cửa lại, trả căn phòng về nguyên trạng từ lúc đầu.
Định nói gì lại thôi, cô ngập ngừng một lúc rồi cất tiếng: "Mẹ đi ngủ đi ạ.

Khuya rồi."
Lâm Phương mím môi nhìn bóng lưng con gái mình.

Kì thực, chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ chững chạc của Cẩn Ngôn như lúc này.

Cuối cùng, vẫn không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Hành lang trở về trạng thái ban đầu, vắng lặng như tờ.

Bên ngoài bệ cửa có chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng hắt vào.

Một mảng trống trải vô tận...

Không còn động tĩnh, bên trong chỉ còn âm thanh gió thổi nhè nhẹ của điều hoà.

Từ trên giường, Tần Lam chậm rãi một lần nữa ngồi dậy.

Nàng giơ bàn tay phải của mình lên, ngắm nhìn giọt nước mắt trong suốt chưa kịp khô đọng lại trên đó, tâm tình hoàn toàn hỗn loạn.
Tại sao cô lại khóc?
Tại sao cô lại xin lỗi cháu?
Và hàng trăm câu hỏi mà nàng biết chắc không thể có tiếng hồi âm.


Sáng chủ nhật, Ngô Cẩn Ngôn như thường lệ ngủ nướng đến tận mười giờ hơn.

Khi cô xuất hiện dưới phòng khách thì mọi người đã gần hoàn thành xong bữa trưa cho nhà.
Cẩn Ngôn ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh.

Cô không thấy Tần Lam.
Bước nhanh xuống cầu thang rồi ra vườn.
Cũng không có nàng.
Vừa lúc này, xe ô tô của Lâm Phương lùi vào garage.

Cẩn Ngôn nán lại một chút hòng thăm dò tình hình từ mẹ mình.
"Tiểu Ngôn, con chờ mẹ à?" Trong ngữ điệu có chút bất ngờ, Lâm Phương cầm túi xách hàng hiệu của mình bước ra khỏi hộp xe.
Ngô Cẩn Ngôn không phủ nhận.

Cô nhanh chân bước đến chỗ bà, không chậm mà hỏi vào vấn đề chính: "Chị Lam đâu mẹ?"
Nghe xong câu hỏi, Lâm Phương cũng thắc mắc.

Bà ngẫm một lúc, loại bỏ ý nghĩ rằng nàng ra ngoài vì nàng chưa từng ra ngoài mà không xin phép.

Nàng luôn lễ phép.

"Con có việc gì à? Con lên phòng xem thử, chắc Tiểu Lam chưa dậy."
Ngô Cẩn Ngôn đầu đầy nghi vấn.

Song, cô cũng rất nhanh gật gật rồi biến mất.

Cửa phòng đóng chặt, lúc này Cẩn Ngôn mới để ý.

Thường thì nếu Tần Lam không có ở trong phòng thì nàng luôn tinh tế để hở một chút ở góc cửa, không khiến người khác phải bận tâm.

Nhưng hiện tại có vẻ không ổn.
Vừa định dùng lực nhấn tay nắm cửa xuống thì cô đột nhiên ngừng lại.

Nghĩ một lúc thì cuối cùng vẫn là kiên nhẫn đưa tay lên gõ vài tiếng.
Không có tiếng đáp lại.

Ngô Cẩn Ngôn hít sâu, độc thoại: "Vì chị không lên tiếng đó nhé." Xong, cô dứt khoát mở cửa phòng ra.
Rèm cửa kín mít, phòng chỉ có ánh vàng của đèn ngủ hắt lên góc tường, âm thanh điều hoà vẫn vang đều đều như tiếng hít thở khi say ngủ của ai đó.

Cô dời ánh mắt lên chiếc giường với tấm chăn được gấp gọn gàng.

Thân ảnh chỉnh chu ngồi một góc nhưng lại trông rất mơ hồ.

Cẩn Ngôn mở to mắt nhìn, chân không kiềm được mà bước tới, giống như chỉ cần chớp mắt một thoáng thì con người nhỏ bé này sẽ biến mất.
Tần Lam dường như chợt nhận ra sự xuất hiện của Cẩn Ngôn.

Nàng đứng dậy, đồng loạt cũng đi về phía cô.
Thế nhưng, nàng cảm giác bản thân đi vài bước lại như đạp phải không khí chứ không phải sàn nhà nữa, loạng choạng, không vững vàng.

Sau cùng, khuôn mặt xinh xắn của Cẩn Ngôn cận kề cũng bình vùi lấp bởi một màn tối đen như mực.
Song, lại ấm áp đến mức quyến luyến, khó tả.
Ngô Cẩn Ngôn thấy người trước mặt chầm chậm ngã vào lòng mình, hai tay nhanh chóng giữ lấy nhưng cơ thể lại bắt đầu run rẩy kịch liệt.

"Tần Lam!" Cô ôm lấy nàng nhưng giọng nói vì sợ hãi mà lạc đi, dùng hết sức lực mà gọi tên.
Hai tiếng rồi ba tiếng.
Không có động tĩnh.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng, chị ấy không hề mạnh mẽ và kiên cường như những gì mà tôi từng thấy.

Dù có hiểu chuyện đến mức độ nào đi chẳng nữa cũng sẽ đến một ngày sức cùng lực kiệt.

Không chống trả, không cố chấp mà đứng dậy, cứ thế mà ngã xuống.

Nhưng vì sao, dù nhận thấy bản thân không thể trụ được nữa, chị vẫn không oán than, vì sao đáp lại tôi chỉ là một đoạn âm thanh như kéo dài vô tận?
Tôi không thương hại chị ấy, tôi chỉ thương chị ấy mà thôi.

Càng thấy bản thân thương chị, tôi lại càng muốn bảo vệ chị.

Ánh sáng nhỏ bé của cuộc đời tôi, tôi tin một ngày, người ấy sẽ bừng sáng, bừng sáng một cách rực rỡ và bền lâu nhất..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận