Dưới ánh hoàng hôn, Yatsuda đã đứng bên ngoài cổng trường từ sớm, anh đứng một góc bên cổng nhìn về phía cổng với ánh mắt hồn nhiên và niềm mong chờ, từng tốp học sinh vội vàng đi qua, anh nhìn ngó qua từng người qua lại, dừng mắt vào mỗi cô gái đi ngang qua cổng trường, hy vọng sẽ nhìn thấy Tamako.
Mỗi lần như vậy, anh lại bắt đầu cảm thấy sự hồi hộp rõ rệt trong tim mình, nhưng rồi cảm giác đó lại tan biến khi không có gì đặc biệt xảy ra.
Và rồi, một lần nữa, anh nhìn thấy một hình bóng thanh xuân, với mái tóc ngắn như mây, tựa như những chiếc kẹo bông bằng đường trông vừa xinh đẹp lại có nét đáng yêu không tả xiết.
Tamako lướt qua anh với những bước nhẹ nhàng và tinh tế, nụ cười tươi như hoa nở trên môi.
Bất chợt, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Yatsuda, khi anh nhận ra đó chính là người con gái anh chờ đợi từ lâu.
“Yatsuda: Nè Tamako, liệu em còn nhớ lời hẹn mà chúng ta đã có không?”
Tamako quay sang nhìn Yatsuda, cô trả lời một cách chắc chắn: “Đương nhiên là em nhớ rồi.
Nếu anh không phiền, thì chúng ta cùng đi.”
Yatsuda nhìn Tamako với ánh mắt hồi hộp, rồi rụt rè nói: “Vậy thì cùng đi nhé.”
Tamako nhún vai nhẹ và mỉm cười, nhưng sau đó cô nhắc nhở: “Nhưng mà đợi đã.
Em còn phải dẫn Tamada về nhà.
Anh có thấy phiền không?”
Yatsuda lắng nghe và sau đó mỉm cười: “Không sao cả, anh chờ em.”
“ Không sao cả.
Đi cùng em là được”
“ Được rồi, vậy để em dẫn đường cho anh”
Tamako dắt Yatsuda qua một con đường nhỏ, nối liền trường cấp hai mà em trai cô đang học với nơi học tập của Tamako.
Đoạn đường này uốn lượn qua những cánh đồng lúa mênh mông, với các hàng cây cao lớn bên hai bên tạo nên bóng mát dịu dàng che phủ đường đi.
Ánh nắng chiều ấm áp len lỏi qua mỗi tán lá, tạo nên những đốm sáng và bóng trên mặt đất cát mịn.
Dọc theo con đường, những đoàn học sinh nhỏ tuổi vui đùa và cười nói trong tiếng hát vang lên.
Các em mang theo ba lô trên vai.
Một vài đứa trẻ vác theo cây bút chì và sách vở,những dụng cụ giáo dục ít xa lạ đối với họ.
Những ngôi nhà thôn quê nhỏ bé và bình dị bên lề đường.
Cảnh vật xung quanh càng làm nổi bật sự bình yên và giản dị của cuộc sống ở nông thôn, nơi mà thời gian chảy qua chậm rãi và người dân cảm thấy hài lòng với những gì mình có.
“Đây là trường của em trai em” Tamako chỉ về phía một tòa nhà nhỏ nằm giữa các cánh đồng lúa.
“Mỗi ngày, em ấy phải đi bộ từ nhà ra đây, nhưng em ấy vẫn luôn vui vẻ.”
Họ cùng nhau đi qua con đường lúa xanh tươi, một con đường mà Tamako đã quen thuộc với việc đi dạo vào buổi chiều như thế.
Họ đến sớm hơn một chút, đứng chờ bên cổng trường cấp hai của em trai Tamako.
Bầu trời xanh ngắt của buổi chiều lấp lánh ánh nắng vàng ấm áp, chiếu sáng lên khung cảnh dịu dàng xung quanh.
“ Anh đợi em vào rước Tamada nhé” Tamako nói với Yatsuda với một nụ cười trên môi, cô bước vào trong khuôn viên trường cấp hai để vào đón Tamada.
“Được.
Anh sẽ đứng đây đợi em” Yatsuda khoanh tay đứng một góc nhìn theo bóng lưng Tamako tiến thẳng vào sân trường
Yatsuda đứng ngoài cổng nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu khi hai anh em cùng xuất hiện từ cánh cổng trường.
Tamako với vẻ mặt hồn nhiên và đầy tình yêu thương, cùng với sự quan tâm chăm sóc, dẫn Tamada ra ngoài.
“Chúng ta cùng về nhà thôi anh Yatsuda”
Tamada, với ánh mắt tò mò và tươi cười, hỏi Yatsuda một câu hỏi đơn giản nhưng đầy tò mò: “Chị hai
ơi.
Anh này là ai vậy ạ?”
Tamako cười nhẹ trả lời Tamada “Đây là Yatsuda, anh ấy là bạn của chị.”
Yatsuda cũng cười và nhấc tay chào chắp tay với Tamada.
“Chào em, Tamada.
Rất vui được gặp em.”
Tamada, với sự hiếu kỳ, nhìn Yatsuda và hỏi tiếp: “Anh là bạn của chị à? Chị chưa bao giờ nói với em về anh.”
Yatsuda nhẹ nhàng giải thích: “Không sao đâu, Tamada.
Chị Tamako và anh gặp nhau không lâu, và đây là lần đầu tiên tụi anh đi chung về nhà em.”
Tamada mỉm cười rạng rỡ.
“Vậy là anh là bạn mới của chị à? Em chào mừng anh đến nhà!”
Tamako, Tamada, và Yatsuda cùngđồng hành cùng nhau trên con đường về nhà, mỗi người mang theo một cảm xúc và suy nghĩ riêng.
Con đường từ trường của Tamada về nhà là một đoạn đường nhỏ, dọc hai bên là những lúa mạ xanh tươi vươn cao, giữa những hàng cây to lớn tạo nên bóng mát dịu nhẹ.
Ánh nắng chiều lấp lánh qua mỗi tán lá, tạo ra những bức tranh tự nhiên tuyệt đẹp.
Tamada, cậu bé nhỏ với đôi mắt to tròn tò mò, chia sẻ với Yatsuda về những câu chuyện trong ngày học và những trò chơi mà cậu thích.
Anh nhỏ cười rạng rỡ, khoe những chiến tích nhỏ nhưng đầy niềm vui của mình.
Tamako đi bên cạnh, với nụ cười hồn nhiên và ánh mắt đầy yêu thương nhìn hai người em.
Cô nhẹ nhàng lau đi một sợi tóc rối của Tamada, cảm thấy hạnh phúc khi được sống bên cạnh những khoảnh khắc tuyệt vời này.
Yatsuda cũng cảm nhận được sự yên bình và hạnh phúc từ cuộc đi bộ này.
Anh cảm thấy được sự gắn kết và tình cảm gia đình từ những câu chuyện nhỏ của Tamada và sự quan tâm của Tamako.
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||.