Kha Nguyệt, cô là sinh viên năm nhất lên thành phố học tập đã được gần ba tháng.
Hôm nay cô từ quê lên sau một kì nghỉ dài ở nhà với bố mẹ.
Cô thuê trọ riêng cùng bạn và chọ họ, không ở kí túc xá trong trường.Mặc dù ở đó mấy tháng nhưng cô không hề quen biết những người khác cũng thuê trong toà nhà này.
Căn nhà ba tầng gồm sáu phòng, mỗi tầng sẽ có nhà vệ sinh dùng chung cho hai phòng của tầng đó.
Điều duy nhất cô biết là phòng bên cạnh có ba anh ở,từng gặp mặt nhưng không nói chuyện, cô chỉ chào theo phép lịch sự
Trước khi đi cô đã kiểm tra rất kĩ rằng mình đem đủ đồ, trong đó có chìa khoá phòng.
Vậy mà không hiểu sao giờ không thấy, gọi điện cho bạn và chị họ thì một người ở quê chưa lên, một người đi chơi với bạn trai mai mới về.
Lúc này Kha Nguyệt xác định bản thân ngủ ngoài hành lang đợi chị họ từ quê lên.Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng xếp gọn đồ về một phía, ngồi gọn ở bậc cầu thang
Do đi đường xa, cộng thêm chứng say tàu xe nghiêm trọng mà Kha Nguyệt ngồi ngủ gật lúc nào không hay.
Cho tới khi một bóng dáng cao lớn xuất hiện nhìn mình cô cũng không hay biết
“Này” - người con trai lay cô dạy
Kha Nguyệt mơ màng ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Thật đẹp trai,miệng còn nở nụ cười gian manh, cô nghĩ bản thân đang mơ.
“Này” - người con trai lớn tiếng hơn gọi cô
Lúc này Kha Nguyệt tỉnh táo lại, biết không phải mơ liền ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu: chết rồi là anh trai phòng bên, thật mất mặt
“Sao em lại ngồi đây?”
Giờ cũng đã khuya, anh đi làm về lại thấy cô ngồi ở đây nên lại hỏi
“Em…em quên chìa khoá phòng”
“Bạn cùng phòng đâu?”
“Mai họ mới về ạ”
“Vậy em định ngủ ở đây cả đêm”
Cô im lặng cúi đầu
“Vào phòng anh ở tạm đi”
“Hả?”
“Em kêu to vậy làm gì, người không biết lại tưởng tôi làm gì em”
“Không cần đâu, em ở đây sẽ không gây tiếng động làm phiền anh”
“Trời sẽ rất lạnh, hôm nay phòng này cũng chỉ có mình anh thôi, họ về quê hết rồi, anh rộng lượng nhường em cái giường anh ngủ sô pha là được chứ gì”
“Nhưng…”
“Tôi chưa thiếu thốn đến mức sẽ làm gì em đâu”
Kha Nguyệt đỏ ửng mặt
Thấy cô còn do dự anh liền nói thêm
“Mà ở hangh lang tối vậy, biết đâu khi em ngủ, có ai đó sẽ nhìn chằm chằm em từ sau lưng..’
Nghe lời anh nói, cô liền sợ hãi rụt vai, quyết định ở nhờ phòng anh một tối, dù sao hai người cũng lớn, nhìn anh đẹp trai như vậy sẽ không thèm làm gì mình đâu
“Đi thôi”
“Cảm ơn anh”
Vào trong phòng, ánh đèn bất ngờ khiến cô chói mặt, mất một lúc để thích nghi, nhìn căn phòng một lượt: nó rất sạch sẽ và gọn gàng, mọi thứ đều mang tông màu tối giản nhất có thể.
“Em đói không?”
“Dạ không…”
Chưa kịp nói xong thì cái bụng đã reo ọc ọc như tố cáo lời nói dối của cô
“Ngồi đi, anh đi nấu mì”
Đợi một lúc sau, anh đi ra, trên tay bưng một cái nồi lớn, bên trong có rất nhiều mì cùng thịt bò và rau xanh
“Anh nấu nhiều vậy”
“Không nhiều”
Cả hai bắt đầu ăn mì, Kha Nguyệt không quên hỏi
“Em chưa biết tên anh?”
“Quân Hạo”
“Anh là sinh viên?”
“Ừm”
“Trường gì vậy ạ?”
“Trường A”
“Wow, anh thật giỏi” - ngôi trường top 1 cả nước, toàn nhân tài mới vào đó được, chưa kể học phó rất cao
“Còn em?”
“Em học trường H, là sinh viên năm nhất”
“Ừm”
Nói chuyện hồi lâu thấy anh đứng dậy lấy gì đó rồi lại quay ra
“Em uống được rượu chứ?”
“Không, em chưa bao giờ thử”
“Vậy hôm nay thử đi, là rượu trái cây, rất ngọt và cồn nhẹ”
“Có thể thử sao?”
“Ừm”
Cô ban đầu còn dè dặt thử vì sợ đắng, nhưng uống rồi lại thấy nó rất ngọt và ngon liền cùng anh uống rất nhiều.
Do cồn nhẹ, cộng với chuyện không vui, Quân Hạo uống một loại rượu khác.
Cả hai vui vê ăn uống, trò chuyện…Tới khi cả hai bắt đầu say, và dần mất nhận thức…
Tối hôm đó Kha Nguyệt đã phạm dai lầm lớn, cô đánh mất lần đầu của bản thân.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô thấy cả người đau nhức, mơ màng thấy eo bị vòng tay lớn ôm lấy, cô liền giật mình khi thấy mình đang không mặc gì nằm trong vòng tay anh…Kha Nguyệt dần hiểu chuyện gì đã xảy ra, nước mắt bắt đầu rơi xuống
Quân Hạo bị tiếng động đánh thức cũng choàng tỉnh, nhận ra cô đang khóc, cả hai không mặc gì, dấu đỏ trên giường đã là lời tố cáo cho hậu quả của việc uống say ngày hôm qua
Không đợi anh nói gì, cô im lặng nhanh chóng mặc lại quần áo, chạy nhanh ra ngoài như đang trốn.
Quân Hạo day chán, khó xử: chết tiệt, hôm qua mình đã uống quá nhiều.
Anh đã phạm phải sai lầm lớn
Thật may, trong lúc hoảng loạn cô vẫn nhớ ra bản thân cần uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nghĩ vậy cô liền chạy ra hiệu thuốc mua
Đây là một sự cố mà cả hai không nghĩ đến, nhất là với Kha Nguyệt một cô gái mới chỉ 18 tuổi, cô chưa hề hiểu gì về chuyện tình yêu nam nữ, vậy mà lại ngủ qua đêm với nột người con trai mình không hề quen biết, cô sợ hãi không biết nên làm gì, cô sợ mọi người sẽ biết chuyện, nhất là bố mẹ và anh trai cô, họ sẽ rất thất vọng…..