Kha Nguyệt sực tỉnh ra khỏi suy nghĩ của bản thân, cô luống cuống trước tình cảnh hiện tại, không biết nên làm gì cho phải, rồi tự dưng cảm thấy bản thân giống kẻ thứ ba đang nghe trộm họ nói chuyện thì bị phát hiện vậy
Cô nhanh chóng cúi đầu, ngồi xuống luống cuống nhặt những mảnh vỡ rơi xuống sàn, dù cố trấn tĩnh bản thân hãy bình tĩnh nhưng đôu tay vẫn không ngừng run, nước mắt nơi hốc mắt như sắp tràn ra, có lẽ vì cố kìm nén mà khuôn mặt nhỏ ấy đã sớm đỏ bừng lên
“Kha Nguyệt, cẩn thận đứt tay”- An Nhiễm muốn cúi xuống giúp cô nhặt mảnh thuỷ tinh trên sàn
Quân Hạo cũng không suy nghĩ nhiều liền ngăn cản bàn tay của An Nhiễm
“Em đừng động, đứt tay”
Câu nói của ảnh khiến An Nhiễm ngơ ngác, rồi ngại ngùng nhìn cái đầu nhỏ của em gái, đôi tay không ngừng run rẩy của cô bé mà thu tay lại
Kha Nguyệt thấy hành động quan tâm chị của anh cô đã biết: người đàn ông này yêu chị biết bao, anh sẵn ầng làm mọi thứ để bảo vệ chị…trong đó có cả việc làm tổn thương cô…Kha Nguyệt tự hỏi tại sao người đó lại là mình…
“Aaa”- tiếng kêu của chị vang lên khiến cô tỉnh táo lại
“Kha Nguyệt,máu.
.
là máu…”- cứ thể cả người chị ngã xuống,Quân Hạo như một thói quen ôm lấy cô dựa vào lòng mình
“Không sao,có anh ở đây”
An Nhiễm vốn sợ máu từ nhỏ,chỉ cần thấy máu cả người sẽ mất kiểm soát mà run rẩy, nặng hơn có thể ngất đi phải nhập viện.
Chính vì điều ấy mà từ bé tới lớn mỗi lần chị bị ốm đều rất cực khổ, việc tiêm thuốc hay lấy máu thử đều thực hiện rất khó khăn…chị ấy yếu đuối khiến ai nhìn cũng muốn bảo vệ,nâng niu…Tất cả lời nói và hành động săn sóc của anh cô đều thu lại, đặt gọn vào một góc nhỏ trong tim mình, đây như lời nhắc nhở cô đã yêu sai người ngay từ lần đầu tiên biết yêu, người đàn ông này không thể có tình cảm, cô phải nhanh chóng gạt bỏ thứ tình cảm vốn không nên có từ đầu này…với anh rể tương lai của mình:”Tốt nhất em đừng yêu tôi…”
Quân Hạo dìu An Nhiễm vào phòng, Kha Nguyệt cứ ngồi đó nhìn, đến khi còn lại một mình cô vẫn ngơ ngác ngồi đó, nước mắt như chuỗi hạt đứt rơi xuống…tim cô đau quá, phải làm sao bây giờ…máu ở vết cắt khá sâu, nó liên tục chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn, nhuộm đỏ cả khoảng nhỏ,cô vốn rất sợ đau vậy mà nỗi đau ấy hiện tại không cảm nhận được…có lẽ nỗi đau trong lòng quá lớn:Quân Hạo, anh thật vô tình, tại sao lại làn vậy với em chứ, không yêu em nhưng anh có cần vô tình vậy không,tay em chảy máu rất nhiều mà anh cũng chẳng thèm nhìn một cái, đồ không tim…Quân Hạo em chưa từng hối hận khi thích anh, cảm ơn vì đã cho em biết thế nào là hạnh phúc, là đau đớn trong tình yêu, em đầu đang hiểu rõ, sau hôm nay em sẽ không thích anh nữa, anh rê…Kha Nguyệt ngồi lẩm bẩm một mình rồi nhanh chóng rời đi, nhường lại không gian cho hai người
Kha Nguyệt cũng không dám quay lại bàn ăn với mọi người,cô lau dọn chỗ máu đó, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, cô cũng không biết mình nên đi đâu, bản thân dần mất phương hướng, cứ đi bộ mãi như vậy…mặc vết thương được rửa nước qua loa, không được xử lí….
Không biết cô đi bao lâu, khi dừng lại, cô ngạc nhiên nhìn xung quanh, không biết mình đang ở đâu, Kha Nguyệt tiến đến cái cây lớn,tìm một góc nhỏ ngồi thu mình lại khóc lớn, đây là cách cô giải toả mỗi khi buồn: khóc ở chỗ không ai hay,không muốn ai thấy mình yếu đuối
Tới hai giờ sáng, trên đường vắng không còn ai, xong khi khóc xong cô đứng dậy tự sốc lại tinh thần, an ủi bản thân sẽ không sao, dù vậy cô vẫn không biết về phòng gặp chị nên cư xử như nào…
Trên đường trở về, cô thấy một đám thanh niên đang đứng đó nói chuyện, dù cô rất sợ nhưng đó là con đường duy nhất để về trọ, không muốn cũng phải đi…cô khép nép đi sát sang một bên,cúi mặt đi thật nhanh, khi tưởng bản thân đã thoát thì bị nhóm thanh niên chặn lại
“Đi đau vậy em gái, xinh vậy mà dám đi một mình đêm khuya”
Cô không dám ngẩng đầu, muốn tránh rời đi thì một tên nắm lấy tay cô
“Buồn chán sao, bọn anh đang thiếu một người đi chơi cùng, em đi cùng đi”
“Anh buông tôi ra”
“Cô gái, thật thú vị”
“Mấy người tránh ra tôi hét lên đấy”
“Hét đi, đêm hôm khuya khoắt, ai rảnh ra đường mà cứu em bây giờ”
5 tên thanh niên tiến lại gần cô, ánh mắt gian manh khiến cô sợ hãi muốn khóc
“Mấy người tránh ra”
“Không thì sao?”
“Mấy anh muốn gì, tôi không có tiền”
“Haha, chúng mày em gái tưởng mình muốn cướp tiền kìa…”
“Hâhha”- cả đám phá lên cười, tiếng cười khiến cô càng sợ hãi hơn
“Nói em nghe, bọn này không thiếu tiền…bọn anh thiều tình, muốn chơi…em”- người đàn ông nói nhỏ vào tai cô
Kha Nguyệt sợ hãi, cô đẩy mạnh người đàn ông nhanh chóng muốn chạy đi nhưng chưa được mấy bước liền bị một lực tóm tóc giựt ngước lại khiến cô ngã nhào ra đường, cơn đau đớn khiến cô nhăn mặt
“Xin các anh, tha cho tôi”
“Thôi nào, tí nữa bọn anh sẽ làm em sướng đến chết”
“Không đừng lại gần tôi”- cô không kìm được mà khóc, miệng liên tục cầu xin họ tha cho mình, cô muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng không thể: cô phải chạy, nếu không….
Năm tên không hề e ngại ngay trên đường lớn, ra tay tiến tới muôn xé quần áo cô.
Ngay lúc Kha Nguyệt tuyệt vọng khóc lớn không biết làm gì, chiếc áo trên người cũng bị xé rách một chút thì ánh đèn từ đâu chiếu rọi tới….
.