Ngày càng hắn càng lạnh nhạt với nó hơn, nó mới đầu chỉ là nghĩ hắn đang bận việc gì đó. Nhưng về sau nó càng lo sợ. Nó đợi hắn hằng đêm, hắn về vô cùng trễ. Khi về cũng chẳng ngó ngàng đến nó. Hôm đó, đang dạo cùng Rin trên phố thì ... hắn đang ôm eo cô gái khác vào quán ăn.
_ Tao về trước - nó bước đi một mạch để lại Rin đang ngẩn ngơ chẳng hiểu gì.
_ Cô đi có nhìn ... - một giọng nam la lên trước mặt anh ta là thân hình nhỏ bé của nó đang khóc. Anh ta đã xiêu lòng với vẻ yếu đuối đó. Rồi thân hình to lớn bế phốc nó lên. Đi đến một công viên gần đó, tìm một băng ghế đá rồi đặt nó ngồi xuống .
_ Anh là ai ? - nó nín khóc người đó, ngẩn ngơ.
_ À .... ừm anh là... là Trương Khang bạn của anh hai - Thiên Minh bước từ đâu tới tay đút túi quần. Nói tiếp câu của Trương Khang . Còn Trương Khang như đang sắp chết trôi lại gặp được cái cộc liền vớ lấy để ôm lại.
_ Ừm đúng đúng. Anh là Trương Khang, 22 tuổi, rất vui được làm quen với Thiên Mẫn. - Trương Khang vui vẻ cười nhìn nó.
_ Hai về nước lúc nào vậy ? - Nó nhìn Thiên Minh ngạc nhiên vốn dĩ Thiên Minh nghe theo ông nội đi du học mà. Sao lại về nước đúng lúc này, chẳng lẽ bên ấy lại có sự sắp đặt gì sao ?
_ Hai mới về, hai đi chung với nó, nhưng nó đi đâu mất - Thiên Minh chỉ vào Trương Khang mặt vô cùng không vừa ý nhìn cậu ta.
_ Ừm, thôi em về trước, em có chuyện không vui - Nó đứng lên và bước đi nhưng lại bị tay của Trương Khang kéo lại. Đúng lúc Minh Khang vừa quay người rời đi.
_ Em, lúc nãy vì sao mà khóc ? - anh ôm lấy nó, bắt nó phải trả lời của anh. Chỉ là anh muốn biết. Anh muốn bảo vệ cô gái này.
_ Là ... Là do Thiên Phong - nó đột nhiên òa khóc trong vòng tay Trương Khang chẳng biết vì sao nhưng anh thấy đau lòng khi thấy cô gái này khóc.
_ Em không được buồn nữa, anh từ bây giờ sẽ thay hắn ở bên em, làm cho em vui. - Anh nhẹ nhàng nói với nó.
_ Ừm - nó chỉ gật nhẹ đầu rồi rời khỏi vòng tay đó đi mất. Còn Trương Khang thì âm thầm điều tra hắn. Cô gái ấy phải thuộc về anh, anh không cho phép hắn làm tổn thương cô nữa.
Trong ánh đèn mờ ảo, thân hình của người con trai ngồi cao cao tại thượng, khuôn mặt đẹp như được khắc ra. Anh đang lật sấp hồ sơ thì một cuộc gọi đến. Anh ta nhìn vào đó rồi bắt máy.
_ Thiên Phong, anh định không về sao ? - nó e dè hỏi hắn.
_ Anh bận rồi em ngủ trước đi. - Hắn quăng lại cho nó câu nói vô tâm rồi cúp máy khiến nó vô cùng lo lắng hắn thật sự không lo sợ nó sẽ bị cướp mất hay sao ? Thật sự nó đang rất buồn cần hắn ở bên thì hắn ở đâu ? Hắn biến mất có lẽ cùng cô nhân tình đáng yêu kia mà đang vui vẻ rồi. Nhưng có thật không ? Nó đang dần không cần hắn nó trong cuộc đời của nó nữa. Người con trai kia làm nó vui vẻ hơn, Trương Khang bên cạnh nó làm cho nó cười chẳng có một giọt nước mắt nào hết, còn hắn, hắn chỉ làm nó buồn và khóc.
_ Trương Khang, đến lúc em gục gã, suy sụp nhất anh hãy thay hắn ở bên em nha - Nó nói ra điều này làm Trương Khang vui hơn cũng đồng nghĩa nó đã " bớt " yêu hắn rồi.
_ Được thôi - anh ôm lấy nó, và giờ anh chắc rằng anh yêu nó từ cái nhìn đầu tiên.
* Xin lỗi mọi người nha. Lâu rồi không ra chương mới, đây là chương mới nhé, còn nhiều thứ thú vị ở đăng trước mong mọi người ủng hộ ^^