_ Reng .... reng ... - tiếng chuông điện thoại của Trương Khang vang lên một số lạ khiến anh hơi tò mò mà bắt ngay.
_ Anh là Trương Khang - đầu dây bên kia vô cùng tức giận, gấp gáp hỏi.
_ Ừm là tôi, anh là ai ? - Anh hỏi, gương mặt có chút đanh lại.
_ Tôi là Thiên Phong, anh đã làm gì Thiên Mẫn vợ tôi ? - Hắn dường như là lấy lại được bình tĩnh nên nhỏ nhẹ hơn.
_ Tôi chỉ qua đang thay thế anh ở bên Thiên Mẫn thôi - Anh nói, lời nói mang tính khiêu khích cao khiến cho hắn tức xì khói.
_ Anh có tư cách gì ? - hắn hỏi lại anh.
_ Vậy, tối nay, tại bãi đất trống, tôi và anh sẽ đấu với nhau, không cho Thiên Mẫn biết. - Anh ra địa điểm và điều kiện.
_ Ừ - hắn ừ mạnh rồi cúp máy.
Cuộc nói chuyện của hai người đã bị nó và Rin đi ngang qua nghe thấy và tối nay hai đứa nó sẽ theo chân hai người
Tối 9h tại bãi đất trống...
Anh cầm theo cây súng lục màu bạc sáng lóa trên tay. Còn hắn thì cầm cây màu đen. Nó vôn nghĩ hai người sẽ đánh tay không nhưng ai ngờ lại dùng súng. Không can tâm nó định bước ra, nhưng bị Rin kéo lại ra hiệu không nên. Nó đành ngồi coi. Hai người bắt đầu dùng súng chĩa vào đối phương, hai người đứng cách xa nhau chừng 2-3 mét. Tiếng súng đạn đùng chéo như xé cả không gian xung quanh khiến nó và Rin không khỏi nhăn mặt nhăn mài. Đúng lúc đó, một viên đạn của anh đã xước trúng mặt hắn, nó đứng lên và bước ra.
_ HAI NGƯỜI DỪNG LẠI CHO EM - nó hét.
_ Mẫn sao em lại có mặt ở đây ? - Trương Khang ngạc nhiên còn hắn chỉ ỉm im nhìn nó.
_ Thiên Phong - nó gọi hắn. Hắn nhìn nó, đôi mắt có chút hoang mang khó hiểu. Trong đêm tối, một thiếu nữ đối mặt với hai người đàn ông. Một người vô tâm, một người ôn hòa, dễ gần. Nó lần này phải chọn xem nó yêu ai. Nên đến với ai nên rời xa ai.
_ Mẫn, mày nên chọn cho kĩ, suy nghĩ cho kĩ. Phong đã làm gì cho mày, Khang làm gì cho mày. Ai tốt hơn. Ai yêu mày ? - lời nói của Rin vang lên, trong tâm trí nó , nó cũng dần hoang mang.
_ Thiên Phong, anh đã làm em buồn, anh làm em tổn thương. Anh thực chất không yêu em. Còn Khang, dù em mới quen biết anh ấy nhưng người luôn bên em khi em khóc vì anh, khi em buồn cũng vì anh, người cạnh em những lúc đó là Khang. Anh đang vui vẻ với cô gái ấy anh có biết em buồn hay không ? Em thật sự chẳng còn tin anh nữa rồi Phong à - nó nói mà nghẹn ngào trong nước mắt. Trương Khang liền bước đến ôm lấy nó vào lòng. Còn hắn chỉ nói lời xin lỗi rồi rời đi. Rin đứng đó, nhìn nó bất lực, bây giờ cô chẳng giúp gì cho nó được hết. Phút sau nó đứng lên đi về.
_ Em mệt rồi em về trước đây - Nó cùng Rin đi mất khiến cho Trương Khang vừa mừng vừa lo. Mừng vì anh đã nắm chắc phần thắng của mình, anh sẽ có nó. Lo là nó có chuyện gì đó.
_ Mẫn, anh sẽ khiến trái tim em thuộc về anh - anh nhủ thầm rồi lên xe chạy về nhà.
Còn nó và Rin phóng xe với tốc độ ánh sáng đến bar Crayon. Ngồi trong gốc khuất của bar mà nó khóc òa nức nỡ. Hắn thật sự vô tình đến vậy sao. Nó không can tâm, nó là muốn nghe lời nói " anh yêu em " của hắn, mà tại sao ???
_ Chị Ren, có người phá bar kìa chị - một người áo đen chạy vào chỗ nó. Nó đứng lên và bước ra. Không khí hỗn loạn bên ngoài liền im phăng phắc.
_ Đứa nào cầm đầu - Nó lớn tiếng.
_ Tao, con khốn mày là gì mà nói giọng hống hách kiểu đó hả ? - một thằng mặt đồ xốc xếch định lên tát nó
_ Ren, người từng đứng đầu thế giới ngầm - mặt nó lạnh tanh ...
* Mọi chuyện sẽ ra sao ? Nó quay lại thế giới ngầm từng từ bỏ sao ? Quay lại trở lại là con người tàn nhẫn xuống tay không biết sợ hay sao ? Nó sẽ quay lại là con người lạnh lùng mà trước kia nó muốn bỏ đi sao ? Mời mọi người đón chap sau.