Cửa phòng ở tầng ngầm mở toang. Bước vào trong là hai thân hình nóng bỏng của Thiên Mẫn và Rin, mỗi đứa mỗi phong cách nhưng đều toát lên vẻ cao ngạo và có chút bá đạo của đàn chị giang hồ lâu năm. Đám đàn em đang ngồi thì lật đật đứng dậy cuối đầu chào. Khuôn mặt của Rin bỗng sắc lạnh nhìn về phía chiếc ghế đen lớn và thân hình người đàn ông trung niên đang ngồi trên đó.
_ Chú trả ghế lại cho con - nó bước lại gần chiếc ghế
_ Hôm nay chú sẽ chủ trì - Ông Trung nhìn nó bằng đôi mắt cáo già.
_ Vậy hôm nay Ren tôi sẽ ngồi đây - nó kéo ghế ngồi đầu bên kia của chiếc bàn dài có ý đối đầu với ông chú.
_ Tình hình bang mình bây giờ có chút suy yếu so với lúc trước, các bang nhỏ liên tục tấn công bang mình. - Cậu trai đứng cạnh nó báo cáo.
_ Con quản lý bang không ra gì cả, hãy để cho cậu ta quản lý - Vừa dứt lời thì một hình bóng quen thuộc ( đối với nó ) bước vào.
_ Chào em, Thiên Mẫn - Anh ta cười nụ cười đầy ranh ma.
_ Anh ... Lưu Đặng Vũ anh không có quyền quản lý bang Cra của tôi đâu. Bang Cra sẽ chính tay Thiên Mẫn tôi quản lý, không ai có quyền đụng vào. - nó đứng lên nói như tuyên bố rồi một mạch cùng Rin bước đi. Rin ríu rít cười nói vui vẻ vì hôm nay nó đối đầu với ông chú của nó làm Rin rất thích nhưng cô quên một điều rằng Thiên Mẫn đã quay trở lại thế giới ngầm lần nữa.
_ Yayyy, hôm nay đi shopping nha Mẫn, tao đem theo thẻ nè - Rin cầm chiếc thẻ bạc quơ qua quơ lại trước mặt nó.
_ Ừm, về thay đồ rồi đi. Mặc đồ này mà đi mắc công bị nói là khủng bố IS thì mệt haha - nó ngồi lên xe cười cười.
_ Haha rồi thôi đi về lẹ đi - Rin phóng lên xe cùng nó về.
Với tốc độ chạy xe nhưng thánh của nó thì chưa đầy 10 phút đã tới nhà. Vừa mở cửa vào thì nó thấy hắn đang tìm kím gì đó. Nó lướt qua hắn đi thẳng lên lầu, còn Rin thì bị nó kéo tay đi theo. Thay xong bộ đồ nó cùng Rin đi xuống nhà lấy xe đi mất mặc kệ hắn. Nó vì bơ hắn mà đâu nhận thấy ánh mắt hắn nhìn nó bất lực và đượm buồn bao nhiêu. Ngay lúc này nó đang cùng Rin dạo quanh khu mua sắm. Hai đứa tay xách đủ đồ. Khi đi ngang nhà sách nó liền rước về cả chục cuốn tiểu thuyết làm cho cái thẻ visa của Rin xém xíu hết tiền. Còn cái thẻ vip của nó chôm từ ông nội cũng hao không ít tiền. Vừa lúc tụi nó đang bối rối vì đồ quá nhiều không thể xách hết thì vừa lúc Trương Khanh đi công việc gần đó thấy tụi nó xách mấy chục túi đồ lớn nhỏ liền bước đến xách tiếp.
_ Mẫn à, em mua gì mà nhiều sách thế ? - Anh nhìn đống sách của nó tay lật lật sách.
_ Đem về đọc để học hỏi ạ - Nó trưng ra khuôn mặt mèo con.
_ Bó tay em luôn - Trương Khang nhìn nó lắc đầu cười.
_ Em thèm kem quá - nó bắt đầu nũng nịu.
_ Vậy ngày mai anh dẫn đi ăn. Đừng đọc truyện khuya quá đó. - Khang gật đầu cười. Xoa đầu nó dặn dò.
_ Dạ !!! - Nó gật đầu cười với anh.
Sáng hôm sau nó thức dậy thật sớm để ... chọn đồ. Nó lục tủ đồ cả tiếng mà không thể tìm ra bộ ưng ý. Cuối cùng đành diện váy thủy thủ màu trắng và đôi giày cùng tông. Cùng Trương Khang bước ra ngoài. Ai cũng ngoái nhìn nó và anh. Họ đẹp đôi thật, chàng trai ấy và cô gái ấy xinh thật. Trương Khang cũng vì hôm nay mà tối qua vò đầu bứt tóc cả đêm không biết nên nói sao với nó.
_ Anh, sao ngồi ngẩn ngơ vẩn. Hay anh đang nghĩ đến cô gái nào đó - nó cười khuôn mặt có chút gian gian
_ Suy nghĩ về cô gái đang ngồi đối diện anh đang để anh có thể nói với em rằng Thiên Mẫn, Anh yêu Em, em có đồng ý làm bạn gái anh không ? - nụ cười tỏa sáng
_ hể ? ơ .... - nó ngẩn ngơ có chút bối rối, nó bây giờ vẫn còn chút tình cảm với hắn. Làm sao bây giờ ?
_ Anh chờ em nhé, khi có câu trả lời rồi nói anh biết được không. - anh cười nhẹ nhàng.
_ Em vẫn còn tình cảm với Thiên Phong em nghĩ em và anh không tiến tới với nhau được - nó cuối gằm mặt như đang che giấu giọt nước mắt mỏng manh đó .
_ Vậy, anh sẽ làm cho em quên hắn - anh ôm lấy nó rồi đứng dậy bỏ đi mất. Nó cũng rời khỏi một mình bước đi trên con đường lớn. Chuông điện thoại nó vang lên Rin gọi cho nó đến bãi đất trống gấp, nó liền bắt taxi chạy nhanh về nhà thay đồ rồi lấy chiếc Beneli chạy đến chỗ Rin vừa đến nơi thì thấy hai bên bang hội Dragon và Cra đang xả súng đánh nhau. Nó bước đến thì thấy hắn, phút chốc sững người nhưng nó liền lấy lại bình tĩnh bắng chỉ thiên hai phát làm mọi ánh nhìn quay phắc về nó.
_ Rin, sao lại xảy ra việc này ? - giọng âm trầm đầy sát khi khiến Rin nghe mà rợn cả người. Cô chưa thấy nó như vậy bao giờ.
_ Do đám đàn em - Rin trả lời ngắn gọn.
_ Thiên Phong, hôm nay coi như đàn em của tôi không biết điều gây hại đến Dragon. Lần này sẽ là lần cuối - nó nói xong liền bước đi cùng Rin ...
# Mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn khi nó và hắn còn chạm mặt nhau nhiều lần chuyện bang hội. Câu trả lời của nó với Trương Khang sẽ là gì ? Liệu nó có chấp nhận buông xuôi hắn không ? Mời đón chương tiếp theo nhé !!!