Heo Ngốc Của Ngôi Sao

Tôi dùng khăn lau lưng cho hắn. Những vết thương có vẻ không sâu lắm nhưng ra hơi bị nhiều máu. Chiếc khăn khẽ
đưa qua vết thương làm hắn đau đớn rên ư ử. Tôi thương xót nhìn hắn.
Chắc hắn khổ sở lắm. Là người nổi tiếng cũng không phải là tốt, có
thương tật gì cũng không dám đi bệnh viện. Tôi cẩn thận lau nhẹ nhàng.
Nước da trắng sáng, mùi máu tanh nồng làm tim tôi khẽ run lên. Ặc! Tôi
đang nghĩ cái gì thế này? Thiên Băng à! Bây giờ không phải lúc để mày
suy nghĩ linh tinh đâu.

- Mày lau trước người cho hắn đi. Tao sẽ sát trùng vết thương. – Con Phương chạy từ trên xuống cùng với hộp y tế.

Tôi nhanh chóng ngồi trước mặt hắn để Phương ngồi sau lưng. Nó sát trùng
vết thương có vẻ rất thành thục. Vừa sát trùng nó vừa hỏi tôi:

- Mày hốt hắn từ đâu về đấy?

- Tao thấy anh ấy ở con ngõ cạnh nhà tao. – Tôi vừa lau vừa trả lời nó.

- Tên này đúng là ngu ngốc mà. – Nó cằn nhằn.

Cạnh.

Tiếng mở cửa vang lên. Hiếu mặt lạnh đi vào đặt gói cháo ăn liền xuống bàn:


- Anh đã đến các hàng nhưng họ đều hết cháo. Em nên nấu tạm cháo ăn liền cho cậu ta.

- Em cảm ơn anh nhiều nha! – Tôi cười tươi nhìn Hiếu. Không có Hiếu thì tôi không biết mình phải làm sao nữa.

- Khỉ đít đỏ làm tốt lắm! – Con Phương cười tinh nghịch.

Mặt Hiếu đen lại một nửa. Tôi không thể nhịn được nữa mà cười ha hả. Giờ thì mặt Hiếu đen hoàn toàn rồi.

- Xong rồi. – Băng bó lại vết thương cho Phong, nó đứng dậy khẽ cử động vai cho bớt mỏi.

- Anh thay quần áo cho Phong giúp em nhé? – Tôi nhìn Hiếu bằng ánh mắt long lanh.

- Sao anh phải thay cho cậu ta? Em thích thì tự thay đi. – Hiếu uể oải ngồi xuống sô pha bên cạnh.

- Thật sao? Vậy tốt quá! – Mắt tôi sáng quắc như đèn pha ô tô, tôi nhìn
hắn với ánh mắt thèm khát. He he. Tôi sẽ được thay quần áo cho người mẫu Thiên Phong sao?

Hiếu liếc tôi mắt sắc như dao. Anh đứng dậy vác hắn vào phòng tôi. Vừa đi vừa nói vọng lại:

- Em đem quần áo của anh lên đây! – Cái chất giọng lạnh tanh ngang phề phè nhưng lại làm tôi thấy buồn cười.

Vì anh cũng hay sang nhà tôi “ăn nhờ ở đậu” nên tôi cũng có giữ lại quần
áo của anh. Cơ mà toàn quần bò, áo phông. May mắn bố tôi lại hay mặc
quần sooc nên tôi lấy tạm quần của bố với cái phông đen của anh. Tôi
dâng lên cho anh bộ quần áo rồi đóng cửa phòng lại.

- Con cẩu dâu đâu! – Cái giọng h ách dịch của con Phương làm tôi giật mình.

- Con mẹ mày! Mày có thôi gọi cái biệt danh đấy không? – Tôi chạy xuống phòng khách gào lên với nó.

- Mày không tính nấu mì báo đáp tao à? – Nó nắm gác chân lên sô pha, mở ti vi xem, hếch mũi với tôi.

- Đéo! – Tôi lườm nó xém cháy mắt.

- Ngáo nhờ? – Nó nhướn mày.

- Ngáo là quyền của tao. – Tôi đứng khoanh tay câng mặt lên với nó.

- Tao cho mày nói lại. – Nó ngồi dậy bẻ tay răng rắc, mặt rõ chữ “hiểm”

Tôi nhanh chóng chạy vào bếp. Tôi không dại gì mà động đến con khùng này.

Nó mà cấu tôi vài phát chắc mất luôn tảng thịt quá. Tôi lập tức đun nước rồi bóc ba gói mì thả vào. Dù sao Hiếu cũng giúp tôi rất nhiều. Tôi nên nấu mì báo đáp anh mới phải. Ăn xong sẽ nấu cháo cho hắn sau. Thả ba
quả trứng vào nồi mì. Mùi mì thơm phức. Hiếu đi từ trên xuống ôm từ sau
lưng tôi:

- Mì thì Băng của anh nấu ngon nhất.

- Ý anh là sao? - Tôi cười cười véo nhẹ tay anh.

- Không có gì. – Anh nói rồi cúi đầu hít hương từ tóc tôi.

Tôi cảm thấy có lỗi với Hiếu. Tôi biết Hiếu thích tôi nhưng tôi vẫn làm
ngơ. Anh muốn ôm tôi cũng không phản đối vì tôi biết với quan hệ anh em
họ này thì sẽ chẳng ai chấp nhận cho tôi và Hiếu yêu nhau. Với lại tôi
chỉ coi Hiếu như một người anh trai thôi.

- Đít đỏ đi ra coi! – Con Phương dở hơi đi vào.

Tôi thở dài. Tôi biết nó đang giúp tôi nhưng mà thế này có phải là vô duyên quá không? Lúc đầu nó cũng ủng hộ mối quan hệ này nhưng tôi nói tôi
không thích Hiếu nên nó quyết định giúp tôi. Hiếu thấy thế cũng bỏ tay
ra, đi lấy chai nước suối uống. Nó nháy mắt với tôi làm tôi phì cười. Mì cũng đã chín, tôi bắc nồi xuống. Nó lấy trong tủ ra ba cái bát tô cùng
đũa và thìa. Ba chúng tôi vừa ngồi ăn vừa xem tin tức.

“Hôm nay
sân bay nhộn nhịp vì sự xuất hiện của “công tước ma cà rồng”. Thật sự
fan và cánh phóng viên rất bất ngờ. Một năm qua không biết “công tước”
đã ở đâu mà đột ngột biến mất rồi đột ngột quay về...”

Tôi há hốc mồm xem cái bản tin trên ti vi. Dáng người hơi gầy, cao cao, làn da

trắng sáng, đó chính là Phong. Giờ con Phương hoàn toàn tin tưởng tôi
rằng ngày hôm nay không phải mơ và chuyện khi nãy cũng là thật. Nó vỗ vỗ vai tôi.

- So handsome. – Đây là từ mà tôi thốt ra.

Bốp.

Nó vỗ một phát vào đầu tôi. Tôi ôm đầu trợn mắt với nó.

- Tao moi mắt mày ra đó. – Nó hăm he đe dọa.

Từ “moi mắt” của nó làm tôi nhớ đến câu nói chiều nay của hắn: “Cô, đừng
có nhìn nữa. Có tin tôi moi mắt cô ra không?” Liệu đó có phải con người
thật của hắn không? Tôi lắc mạnh đầu quên đi. Tôi tự nhủ rằng không
đúng, lúc đó hắn đang tập vai diễn.

Tự nhiên Hiếu đặt tay lên trán tôi. Tôi nhìn anh khó hiểu.

- Anh chỉ muốn xem em có bị ấm đầu không thôi. - Hiếu rút tay lại rồi nhún vai nói.

Con Phương cùng anh ngồi ôm bụng cười như kẻ điên trốn trại còn tôi thì tức xì khói mà nghiến răng.

- Hiếu... Anh chết rồi! - Tôi rượt anh quanh nhà trong tiếng cười của nó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận