Heo Ngốc! Đừng Chạy, Em Là Của Bọn Anh

Kiều gia.

Trong căn phòng của vị tiểu thư họ Kiều, một cô gái đang say giấc nồng. Tướng nằm cô có chút bất nhã, vì một chân cô vẫn yên vị trên giường, còn chân kia dang ra rớt xuống đất. Thậm chí đứng gần còn có thể nghe được tiếng ngáy của cô ta.

Mọi người có thể liên tưởng đến mẫu hình một cô gái tự thiên thần. Hay có thân hình như ma quỷ đại loại. Nhưng không đã làm mọi người thất vọng. Cô gái kia không những xấu xí mà còn nặng hơn 200 cân. Đừng quá ngỡ ngàng vì đây chỉ mới là bắt đầu thôi.

Ánh nắng chíu qua khe cửa sổ hắt vào khuôn mặt của cô gái nọ. Cô gái khẽ nheo mắt lấy tay che lại những tia nắng ấm áp của buổi sớm. Bỗng cô ta luống cuống kêu lên:

- Oh my god! Bàn tay này là của ai mà lại to lớn đầy thịt như thế này. Nhìn thân hình này chắc cũng phải hơn 200 cân. Chẳng lẽ mình xuyên không.

Vừa nói cô vừa bẹo má mình. Cảm giác đau sót làm cô biết mình không phải mơ. Mà thật ra cô đã chết trong vụ tai nạn xe rồi. Không thể nào là nằm mơ được. Cô tên là Kiều Mộng Ni. Ở thế giới trước cô là thần tượng nổi tiếng khắp nước. Cô dấng thân vào giới showbiz không lâu đã thành danh. 

Cô không những là ca sĩ có giọng hát ngọt ngào trong trẻo, là diễn viên với tài năng diễn xuất làm người khác phải kinh ngạc, còn là một người mẫu nổi tiếng của các tạp chí thời thượng. Nhưng giờ đây cô lại xuyên vào cơ thể nặng trịch này. Thật không cam tâm mà.

Chưa xưa hết đi nỗi bực tức trong lòng, thì một dòng ký ức xa lạ hiện lên trong đầu cô. Nó như một đoạn phim chảy ngược tuôn trào khiến đầu cô đau nhức không thôi. Sau khi đoạn ký ức kia ngưng lại cô ngỡ ngàng nhận ra mình thế nhưng lại xuyên thư. 

Xuyên vào cơ thể nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết của bạn cô viết. Lúc viết truyện này nhỏ bạn bí tên của nữ phụ nên lấy tên cô thay thế. Điều này làm cô giận nhỏ đến 3 ngày liền.


Cô ểu oải lết thân thể nặng nề của mình vào nhà tắm. Một lần nữa khiến cô thất vọng nặng nề. Khuôn mặt phản chiếu trong gương là một khuôn mặt đầy tàn nhan vàng vọt khiến sinh khí. Một chữ xấu, hai chữ quá xấu, ba chứ cực kỳ xấu.

Thôi rồi, sự nghiệp thần tượng của cô còn đâu. Ông trời, hãy trả lại khuôn mặt tựa thiên thần, thân hình nóng bỏng tựa ma quỷ của cô đi mà. Đừng bắt cô suốt ngày mạng cả chục ký mỡ ra ngoài chứ. Không được, nhất quyết không được.

Giảm cân, phải giảm cân. Còn phải tút lại khuôn mặt vàng vọt đầy mụn này nữa. Cô phải đẹp vì cô muốn làm thần tượng, cô phải khoáy đảo giới showbiz nơi đây. 

Dù là kiếp trước hay bây giờ cô đều có ước nguyện này. Cô phải biến giấc mơ bao lâu nay của cô thành hiện thật. Xấu thì sao mập hơn 200 cân thì thế nào. Chỉ cần vào tay cô thì muốn mập muốn xấu cũng khó đó chứ.

Ngoài cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, một quý bà thoạt nhìn hơn 30 tuổi nhưng nét đẹp trời sinh vốn có vẫn không hề mất đi sau bao năm tháng. Giọng nói ngọt ngào ấm áp vang lên khiến cô từ trong mộng ảo trở về:

- Con gái của mẹ. Tỉnh rồi à. Mau xuống nhà ăn cơm nào. Hôm nay mẹ bảo người làm nhiều món con thích lắm. Nào.. nào..

Kiều Mộng Ni thụ động đi theo bà xuống nhà ăn. Cô ngạc nhiên ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh. Thật đẹp và xa hoa. Phong cách Tây Âu làm chủ đạo, nhìn những vật dụng trang trí quanh nhà thôi cũng biết mỗi món phải đều giá trị liên thành. Xuống nhà ăn rộng lớn với một chiếc bàn dài trải đầy các món có Trung có Tây. 

Nhìn thôi cũng khiến ngườu ta chảy nước miếng. Quả thật, trên khuôn mặt vàng vọt của Kiều Mộng Ni đã xuất hiện một giọt nước miếng chảy dài ở khoé môi. Cô xấu hổ quẹt nước miếng rồi vội bước vào. Từng bước đi vang lên tiếng động làm rung chuyển cả một vùng.


Bỗng nhiên phía sau cô vang lên tiếng nói trêu chọc:

- Bé Heo. Hôm nay vẫn mạnh bạo như ngày nào ha. Cô làm tôi phải rung động đây này.

Mộng Ni ghét bỏ nhìn qua, thì thấy khuôn mặt tuấn dật đẹp đến người người phải ngước nhìn, cảm thán vì sao lại có một người đẹp như một vị thần như vậy. Hắn ta không ai khác là vị hôn thê của cô Hàn Thần. 

Nhưng hắn nói cái gì mà rung động chứ, hắn có ý gì mình có mập một chút nhưng đâu đến nỗi như hắn nói chứ. Mà nghe sao có vẻ khả nghi nhỉ. À mà thôi. Cô khinh thường không thèm nhìn hắn nữa bước vào trong.

Lúc này cô mới nhận ra mọi người đã ngồi vào bàn ăn chỉ còn đợi mỗi cô. Cô bước vào bàn ăn ngồi vào chiếc ghế kế bên mẹ cô. Nhìn phía đối diện thì thấy một cô gái thoạt nhìn có vẻ thanh tú dáng người nhỏ nhắn yếu đuối, cô toát lên vẻ ngây thơ, trong trẻo mà thánh khiết. 

Cô ta làm người ta có cảm giác muốn che chở bảo vệ. Cô ta khó ai khác chính là nữ chính Lâm Tố Tố. Cô là con riêng của ba cô với người phụ nữ khác. Lúc ấy ba cô còn trẻ nên tính tình bồng bột háo thắng nên mới có con rơi là nữ chính. Mẹ của cô ta cũng qua đời do căn bệnh HIV nghiệt ngã.

Đúng là một bản văn cao h. Theo cốt truyện của tiểu thuyết nhỏ bạn viết, từ nhỏ nữ chính đã sống ở quán ba với mẹ. Nhiều lần suýt bị phá thân. 


Nhưng sống trong một nơi như thế thì vẻ ngoài ngây thơ, thánh khiết kia có phải thật chăng. Đúng thế, tất cả chỉ là do cô nàng diễn kịch mà ra. Ẩn sau bộ mặt hiền lành kia là nội tâm rắn rết thối rửa do số phận và hoàn cảnh sống nghiệt ngã.

Trong truyện cô ta đã tìm cách quyến rũ những chàng trai phú nhị đại khắp nơi. Điển hình anh chàng Hàn Thần kia. Hắn là chủ tịch của tập đoàn Hàn thị đang chiếm trọn cả một  phần ba kinh tế đất nước với nhiều lĩnh vực ngành nghề.

Và còn nhiều các chàng trai thành đạt khác vì vẻ ngoài như tiểu bạch thỏ ngây thơ thánh khiết của cô ta thu hút. Họ đều phũ phục dưới váy của cô ta. Cô ta lăng lộn trên giường với các nam chính để rồi họ quyết định cùng chung sống với cô trọn đời. Kết thúc Happy Ending là cảnh XXOO của 5 nhân vật chính, họ có con của nhau, sống hạnh phúc suốt đời.

Haizz.. Lại là một quyển tiểu thuyết np, cao h cẩu huyết. Nhỏ bạn thật rảnh hơi lại đi làm quyển tiểu thuyết tào lao này. Chỉ báo hại cô xuyên vào thể xác này chịu khổ. 

Mà giờ mới nhớ kết cục của nữ phụ này cũng rất bí thống. Vì cô yêu thương vị hôn phu của mình là tên Hàn Thần kia, là một số trong các nam chủ. Cuối cùng bị dàn nam chủ hành hạ, rồi cho nhiều người luân phiên cưỡng hiếp cô. Cô tủi nhục rồi quyết định tự tử.

Trời ơi! Sao ông không bị bạo cúc đi. Khuôn mặt cô biến đổi liên tục làm mọi người nhìn cô với ánh mắt như nhìn quái vật. Ba cô quan tâm hỏi han:

- Sao thế con. Không khoẻ chỗ nào? Con mới tốt nghiệp trung học phổ thông xong. Đã dự tính theo học ngành gì chưa?

Lâm Tố Tố cũng quay qua nhìn cô dịu dàng đến chảy nước tiếp lời:

- Đúng đấy chị. Em định vào trường Đại học Nghệ thuật A. Còn chị đã chọn nghành gì chưa ạ.

Cô đứng dậy, dõng dạt nói:


- Ba con đã quyết định của mình. Con sẽ học trường đại học Nghệ thuật S. Điểm con cũng đủ để học trường này.

Cả phòng ăn bỗng chốc im bặt. Sau đó là một trận cười của tên yêu nghiệt Hàn Thần. Hắn nghẹn cười nói giọng rung rung:

- Mộng Ni.. haha.. Em đang nói giỡn đó à. Em.. hà.. mà cũng học trường Nghệ thuật S. Đừng đùa.. haha. Nếu là để chọc cười anh thì em thành công rồi đó.

Cô tức giận điên tiết lên quát hắn:

- Tôi không đùa. Tôi sẽ cho anh chứng minh thấy. Tôi không những có thể học trường Nghệ thuật S, mà phải học thật giỏi và phải là một thần tượng nổi tiếng khuynh đảo làng giải trí nữa kìa.

Ánh mắt đen láy, trong trẻo như ngọc thạch quý giá trên khuôn mặt xấu xí của cô ánh lên sự quyết tâm, không hề lay động. Kiều Mộng Ni làm tất cả mọi người trong phòng ăn phải có cái nhìn khác. Lâm Tố Tố thì nhiều hơn sự ghen ghét đố kị và khinh thường. Cô nghĩ thầm trong bụng: 

"Dù cô ta có đủ điểm vào trường đại học Nghệ thuật S thì sao chứ. Với vẻ mặt xấu xí thân hình nặng hơn 200 cân của cô ta dù nằm mơ cũng không thể bước vào cánh cửa trường chứ nói gì tốt nghiệp rồi làm thần tượng. Đúng là mơ tưởng."

Còn tên Hàn Thần thì ánh mắt loé lên ánh sáng lợi hại. Hắn nhếch miệng cười nham hiểm, suy nghĩ: "Cô heo ngốc để xem em có thể làm anh ngạc nhiên đến mức nào."

Kiều Mộng Ni ăn xong chén cơm của mình rồi xin phép ba mẹ rời đi. Hôm nay, cô tạo cho mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô thế mà lại ăn có một chén cơm. Kiều Mộng Ni chẳng lẽ đổi tính rồi chăng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận