Her Heart - Hanna

"Đồ ăn của các vị đây ạ, chúc mọi người ngon miệng. "

Sau khi đặt đồ ăn lên bàn, người phục vụ liền quay bước đi. Bà Layla - mẹ của Hiroki - cầm lấy cốc nước uống một ngụm rồi lại đặt xuống, bà nhìn tôi.

" Jodie, đây là lần đầu gặp mặt ngoài đời của chúng ta, con nói xem, con có cảm nghĩ như thế nào về chúng ta."

Khi nói chuyện với chúng tôi, bà Layla dùng tiếng nhật. Có lẽ đây là thói quen khi bà nói chuyện với chồng con. Giọng bà mềm dịu, ấm áp như nước chảy. Nghe vô cùng êm tai.

"Mẹ à, mẹ nói như vậy cô ấy biết trả lời mẹ như thế nào."


Hiroki từ bên cạnh nói chen vào, tôi liền dùng chân đá nhẹ anh ấy. Hiroki không nhưng không im lặng còn quay sang nói tôi.

"Em đá anh làm gì, anh nói sai sao?"

Ông Arashi Shenzhen từ phía đối diện cười ha hả. Bà Layla cũng không nhịn được mỉm cười theo. Tôi đỏ mặt liền cuối gầm xuống chả biết nói gì. Lòng thì rủa thầm tên Hiroki đáng ghét nào đó.

Ông Arashi nhìn tôi rồi nói.

" Con đừng quá lo lắng, ta và Layla xem con như con gái ruột của mình vậy đấy. Nên sau này con cứ gọi chúng ta là ba mẹ đừng gọi bác trai bác gái nữa nha, nghe xa cách lắm."

Ông Arashi có cách nói chuyện khá giống với ông Yusaku. Họ đều tao cho tôi ấn tượng là người lịch lãm, toát lên khí chất của người đàn ông tuyện vời.

"Thật tình mà nói thì, con mất cha mẹ sớm. Từ lâu đã quên mất tình yêu thương của cha mẹ. Tự nhiên đùng một cái có người nhận mình làm con gái thì cũng hơi không quen. Nhưng mà thật sự thì con vẫn rất yêu quý 2 người. Con cũng không biết diễn tả như thế nào nữa, con chỉ có thể nói như vậy thôi ạ"

2 vị phụ huynh nhìn nhau rồi bỗng bậy cười. Bà Layla nói nhỉ gì đó với ông Arashi rồi 2 người lại bậy cười tiếp. Đến cả Hiroki ngồi bên cạnh tôi cũng mím môi.

Cuối cùng, có lẽ do không chịu nổi nữa nên Hiroki bèn quay sang nói với tôi.


"Thật tình, em nên làm quen đi."

Tôi câm nín chả biết nói gì.

_________1 tuần sau_________

"Shuu, anh đưa tôi ra đây có việc gì sao?"

Hiroki đã về nước mấy ngày cùng cha mẹ anh ấy để giải quyết vài công việc. Như thường lệ, tôi ăn tối xong sẽ giải quyết công việc rồi coi phim xong mới đi ngủ. Nhưng tầm 3 giờ sáng, Shuu đột ngột gọi điện thoại , nói muốn đi ra ngoài với tôi. Lúc đầu mới nghe, tôi tưởng có ai đã nhập vào Shuu mất rồi. 3 giờ sáng có người điên mới gọi người khác ra ngoài như vậy. Sau đó Shuu còn kêu tôi chuẩn bị đồ đi làm luôn đi, anh ấy sẽ chở tôi đi ăn và đi làm luôn.

Tầm 15 phút sau, một chiếc Chevrolet đen đậu trước cổng chung cư. Tôi lên xe ngồi và Shuu đã chở tôi đến một bến cảng. Cả quãng đường đi mất 1 giờ đồng hồ và trong 1 tiếng đó tôi đã ngủ. Tuy đã ngủ nhưng tôi vẫn cảm nhận được chiếc xe đã giảm tốc độ so với lúc tôi chưa ngủ và tôi còn nghe Shuu nói loáng thoáng cái gì đó nhưng do quá bù ngủ nên tôi không nghe được gì.


Khi mở mắt lần nữa, Shuu đã chở tôi đến bên một bế cảng. Nơi nayd thật sự rất yên tĩnh, gió biển lẳng lặng thổi tới. Bầu trời lung linh lấp lánh những ngôi sao sáng, những khôn thể sánh nổi những ánh đèn của thành phố Tokyo về đêm. Những ngôi sao lu mờ ấy chỉ tỏa sáng tại những nơi tối tăm như thế này. Đã rất lâu rồi, tôi mới có thể nhìn thấy bầy trời đêm đầy sao như thế này. Ngày đó khi vẫn còn tương tư Shuu, tôi ngày nào cũng gấp một ngôi sao rồi sau đó ước nguyện. Tương truyền rằng chỉ cần gấp được 1 nghìn ngôi sao nhỏ, ta có thể ước một điều ước. Bây giờ nhớ lại, cảm thấy mình cơ chút ngốc nghếch, đã hai mấy gần ba mươi những tính cách và lối suy nghĩ vẫn giống như một đứa nhỏ.

Nhìn sang ghế lái, tôi không thấy Shuu đâu cả. Ngó tới ngó lui một hồi thì thấy anh ấy đứng bên mép cảng, trên tay đang cầm điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy. Tôi mở cửa xe, bước đến bên cạnh nhưng tôi không biết nói gì cả. Chỉ bi3ets yên lặng ngồi xổm xuống nhìn trời. Shuu không nói gì, anh chỉ yên lặng rít hết điếu thuốc.

" Cô thích cậu ta thật sao? "

Tôi vẫn giữ nguyên tầm nhìn, rồi nghiêng đầu trả lời.

" Đã không còn gọi là thích được nữa rồi, đây là yêu. Tôi đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, tôi tự hỏi, nếu thiếu anh ấy, tôi có sống được không, và tôi tự nhận ra, câu trả lời là không. Bản thân tôi đã động lòng trước anh, nhưng từ khi anh ấy xuất hiện, thế giới của tôi đã xuất hiện nhiều màu sắc hơn. Tôi đã không còn phải suốt ngày suy nghĩ, tương tư nữa, bơi Hiroki đã ở bên cạnh và cho tôi được thứ tôi cần. Đó là sự bình yên, sự hạnh phúc. Đó là yêu chứ không phải thích đâu Shuu à. Thiếu Hiroki đối với tôi cũng giống như anh thiếu mất cô Akemi vậy. Tôi nghĩ anh có thể hiểu được điều đó. "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận