Hết Mực Cưng Chiều


Tôn Thủy Nhạ nhìn hai chiếc nhẫn khác size được xếp gọn gàng trong chiếc hộp nhỏ.

Dứt khoát đóng lại, sẵn sàng kết thúc 7 năm đau khổ của mình.

Cuối cùng lại vẫn là tốn thêm vài giọt nước mắt.
Cậu đứng trên thành cầu, nhìn về phía thành phố hoa lệ phía xa, trên khuân mặt nhỏ chẳng còn gì ngoài bi thương, ánh sáng hi vọng đã hoàn toàn dập tắt trong đôi mắt đó.
Tiếng bì bõm của mặt nước vang lên, cậu nhìn chiếc hộp cùng cả tình yêu thanh xuân của mình chìm trong biển cả vô tận.
Nhớ lại chỉ vừa hôm trước cậu đọc được đoạn tin nhắn Hạ Bằng muốn cưới người về cửa, náo loạn với hắn còn nhảy sông tự tử.

Cuối cùng trong giây phút nghẹt thở cậu cảm nhận bản thân được cứu lên.

Còn hi vọng mở mắt ra sẽ là hắn, cuối cùng hi vọng nhiều thất vọng càng nhiều.
Thuộc hạ của Mạc Chính Hoan thông báo với cậu lúc cậu chơi vơi giữa cửa sinh tử, Hạ Bằng còn đang bận tung tăng ở bên người vợ sắp cưới.

Lồng ngực nghẹt thở như bị ai bóp chặt.

Lúc cậu còn đang muốn rút ống truyền trên người mình ra
đã thấy Mạc Chính Hoan bước vào.

"Tôn Thủy Nhạ!"
"Mạc Tổng..

anh cứu tôi làm gì, để tôi chết quách ở dưới biển không phải tốt hơn rồi sao.."
"Nếu cậu không cần mạng nữa..

vậy cho tôi đi! Người tài giỏi như cậu không thiếu đất dụng võ đâu.

Cứ suy nghĩ cho kỹ đi..

rồi nói lại với tôi.

Tôi luôn chờ cậu đấy"
Tôn Thủy Nhạ từ trong hồi tưởng thoát ra, nhìn đoạn tin nhắn trong điện thoại một hồi lâu.

Cậu dứt khoát quay người bỏ đi, chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

Tôn Thủy Nhạ như đã biến mất khỏi Tinh Lạc Thành phồn hoa, âm thầm lặng lẽ..
_____________________
Mạc Chính Hoan vẫn như mọi ngày.

Hắn hôm nay đến công ty đúng giờ, kiểm tra lại một lần tất cả hợp đồng dự án.

Đến khi hoàn thành xong các chuyên mục cần thiết đã là giữa trưa.

Trong đầu lại ngẩn ngơ nghĩ xem vợ nhỏ nhà mình đang làm gì, đã dậy chưa.

Hắn cầm điện thoại lên xem lại chú ý đến đoạn tin nhắn được gửi giữa đêm hôm qua.
[ Mạc Tổng, tôi bây giờ cần làm gì]
Mạc Chính Hoan nhớ đến cái hôm thuộc hạ của hắn vớt Thủy Nhạ từ mặt biển lên.

Hắn biết sự thay đổi của hắn đã khiến dòng thời gian bị xáo trộn, kiếp trước hắn cùng Lê Vân qua lại không dứt nên Hạ Bằng làm loạn, mỗi ngày đều đến phá quấy cùng hắn tranh đấu.


Sau đó hắn cùng Hạ Bằng chia cắt, ngấm ngầm đấu đá nhau dẫn đến nhiều lục đục.

Cũng vì vậy nên thời gian Hạ Bằng cùng người tên Vũ Thư kết hôn bị dời hẳn một năm.

Kiếp này đã khác, hắn cùng Hạ Bằng chẳng vấp đấu đá gì, Lê Vân cũng đã chết từ đời nào.

Hạ bằng chẳng còn gì vướng bận nên chuyện kết hôn mới đẩy nhanh.

Cũng may hắn đề phòng mới vớt lên cái mạng cho Thủy Nhạ.
Mạc Chính Hoan suy nghĩ một hồi, dự án thuyền hoa cũng đã đến giai đoạn hoàn thiện.

Sắp được đưa vào hoạt động chính thức, sắp tới sẽ là lúc nhạy cảm nhất, vì Từ Quy Đức sẽ bắt đầu nhúng tay vào cuộc.
[Tôi chỉ cần cậu âm thầm theo dõi Từ Quy Đức là được, thông tin về hắn, hoạt động, hành động đáng ngờ, bất cứ thứ gì xoay quanh hắn, tôi đều cần cậu để ý]
[Được]
Mạc Chính Hoan cuối cùng yên tâm thả lỏng, với tác phong của Thủy Nhạ hắn muốn không cần phải lo lắng.
Cửa phòng được gõ ba tiếng, nghe thấy hiệu lệnh của hắn Thư ký Hà liền bước vào.

Vẫn là một kiện đồ áo sơ mi cùng chân váy chữ A.

Thoạt nhìn rất chỉnh tề nghiêm khắc.

Cô đặt một xấp tài liệu được xếp gọn lên bàn.

"Đây là toàn bộ thông tin về những vụ án cháy khu nghiên cứu từ năm 2030 cho đến nay, tức đã 20 năm về trước, có khoảng hơn 200 viện nghiên cứu bốc cháy, có 76 viện nghiên cứu được ghi nhận thiệt mạng.

Trong đó có 4 viện nghiên cứu có người thiệt mạng là một cặp vợ chồng.

1 cái là từ năm 2031, 1 cái là từ năm 2039, 1 cái là từ năm 2030, cái cuối là từ năm 2034."
Cô thuần thục đặt từng mảnh giấy ghi chép lên, phân bố rõ ràng dễ hiểu.

Tác phong nhanh gọn lại không bị rối, Mạc Chính Hoan quả thực rất hài lòng.

Mắt hắn liến thoắng lướt qua từng bản ghi chép một.

Cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên tấm tài liệu của 2034, tính tuổi của Nhất Bảo thì 2034 chắc hẳn là 3 tuổi.

Hơn nữa nó còn bị ẩn mất tên chủ sở hữu của viện nghiên cứu khiến hắn càng nghi ngờ..
Nếu hắn là không nhầm vào 20 năm trước Từ Quy Đức cũng từng được lên báo với cái danh tiến sĩ vì đã phát minh ra loại thuốc giúp con người tỉnh táo, phấn chấn..

thế nhưng không biết vì lý do gì gần như sau đó đã lặn mất tăm...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận