"Được rồi..
cô ra ngoài trước đi, tôi sẽ xem lại tài liệu sau.
Cảm ơn!"
"Không có gì thưa Mạc Tổng.."
Thư Ký Hà nhanh chóng đi ra ngoài, mắt cô đỏ hoe, giọng mũi cũng ngạt lại.
Cô cũng là một người mẹ nên luôn thương yêu những đứa trẻ, hôm nay đối mặt với sự thật năm đó, cô quả thực chỉ muốn giết chết tên Từ Quy Đức kia.
Mạc Chính Hoan sau khi được yên tĩnh cũng mệt mỏi thở dài, hắn cầm lên chiếc điện thoại thông minh trên bàn, ảnh nền khóa là hắn cùng cậu chụp với nhau ở công viên vui chơi.
Nhìn đôi mắt đào chả cậu cong lên vì cười khiến hắn cũng bất chợt cười theo.
Bảo bối của hắn dễ thương như vậy, số phận của cậu lại quá bi thương.
Hắn nhớ lại kiếp trước..
liệu có phải Từ Quy Đức cũng đã phát hiện ra cậu là đứa bé năm đó nên mới phóng hỏa muốn giết chết cả hai hay không..
đây chính là điều hắn lo lắng, nếu thực sự để tên khốn đó biết chỉ sợ bảo bảo sẽ không an toàn.
*Ting Ting*
[ Mạc Tổng, cậu Bảo đến mang cơm cho ngài]
Mạc Chính Hoan khi nghe đến bảo bối nhà mình lông mày liền giãn ra, hắn nhanh chóng cất hết xấp tài liệu kia vào ngăn bàn.
Những thứ dơ bẩn như vậy không nên cho bảo bảo biết.
"Cho em ấy vào đi, lần sau không cần thông báo.
Cứ trực tiếp dẫn em ấy lên đây là được"
[ Vâng]
Hắn nhanh chóng cúp điện thoại bàn.
Của lớn vừa đúng lúc được thư ký Hà mở ra.
Nhất bảo mang theo một kiện hoodie trắng cùng quần đùi, đi đôi giày hãng thiết kế riêng.
Một thiếu niên tỏa nắng như vậy ai lại nỡ đi hại cơ chứ..
"Hoan Hoan!"
Mạc Chính Hoan cười sắp đến mang tai, nhanh chóng bế cậu vào lòng hắn.
Hôn lên cái môi nhỏ xinh đang cười với mình.
" Bảo Bảo hôm nay không mệt sao? Còn có sức đến đưa cơm cho chồng nữa..
hừm..
là tối qua..
chồng không tận hứng cho em sao..?"
Hắn kẽ thì thầm vào tai cậu những thứ vô liêm sỉ giữa ban ngày.
Nhất Bảo bị hắn chọc đến tai mặt đều đỏ lên.
"Hoan Hoan! Rõ ràng..
rõ ràng là lừa em! Đã bảo đi tập thể dục mà..!"
Nhất Bảo uất ức đánh vào vai hắn, rõ ràng đã bảo sẽ giúp cậu tập thể dục.
Còn lừa cậu lên giường bày đủ loại tư thế, hắn còn nói làm vậy sẽ tốt cho xương, hại cậu sáng nay khó khăn lắm mới xuống được giường.
"Chồng lừa em khi nào chứ? Không phải hôm qua giúp em làm rất nhiều tư thế khó sao?"
"Không biết xấu hổ!!"
Nhất Bảo nhất quyết ôm chặt bả vai hắn, mặt cậu đã đỏ như muốn bốc cháy, răng nhỏ căm hặn cắn cắn khiến cả người hắn ngứa ngáy hết cả lên, thật muốn đè bảo bối xuống vờn thêm vài hiệp.
Chỉ sợ làm vậy bảo bảo sẽ giận hắn cả tuần mất..
"Được rồi bảo bối nhỏ, không trêu em nữa.
Bảo Bảo hôm nay mang cơm cho anh sao? Vợ của anh đúng là đảm đang mà"
Hắn hôn chùn chụt mấy cái lên chiếc má của cậu, thời gian hắn chăm từng chút giờ cậu đã béo lên chút ít rồi, hắn bế đến nghiện cả tay cũng không muốn buông xuống.
Con mèo nhỏ được người vuốt lông, thích đến dựng cả tai.
Cậu mang hộp bento nãy giờ trên tay của mình đặt vào giữa hai người.
Vì được bảo quản tốt nên vẫn còn hơi ấm, mùi thơm bốc ra khiến Nhất Bảo thấy bụng của mình có chút đói đói..
Mạc Chính Hoan bế cậu đến sofa, ôm bảo bối của mình ngồi xuống, hắn để cậu ngồi trong lòng mình.
Mở nắp mùi thơm của hộp cơm liền bốc lên, đánh thức thính giác của Nhất Bảo.
Rõ ràng là bảo mang cơm cho hắn, nhưng hắn đút cho cậu ăn đã gần hết cả hộp mà hắn chỉ ăn một hai miếng.
"Hoan Hoan..
anh không ăn sao? Hoan Hoan không đói hả?"
"Haha..
em cứ ăn trước đi..
tí nữa sẽ đến lượt anh ăn"
"Nhưng..
đã hết rồi mà..
Hoan Hoan xíu muốn mua gì ăn sao?"
"Cần gì phải mua chứ?? Không phải đã nằm trong lòng anh rồi sao?"
Nhất Bảo ngơ nhác nhìn hắn, sau khi cái đầu nhỏ load được thông tin.
Mặt của cậu liền bị hắn chọc đến đỏ xì khói.
Nhất quyết muốn nhảy khỏi người hắn chạy chốn.
Mạc Chính Hoan nào để bữa cơm ngon của mình tháo chạy.
Con hổ lớn liền bắt lấy mèo nhỏ.
Nuôi béo..
đến giờ cũng nên ăn rồi...